- Trần Phan
Giờ ra chơi hay tầm tan học nó hay ngồi trước cổng háo hức nhìn vào sân trường, nơi có bọn trẻ con đeo khăn quàng đỏ nhảy dây, rượt đuổi,… Lâu lâu có vẻ hứng chí nó cũng hét lên, huơ bàn tay có những ngón to bè đầy phấn khích.
Thỉnh thoảng nhân lúc bảo vệ đi đâu đó, nó nhảy qua cổng chạy vào chơi. Bọn trẻ chạy dạt hết cả ra chỉ trỏ rồi cười, có đứa nghịch nhặt sỏi ném. Những lúc như thế bảo vệ chạy ra dắt nó qua cổng rồi khóa lại. Nó vẫn đứng đó. Huơ những ngón tay to bè bè. Cổ họng phát ra những tiếng hức hức. Hình như nó cũng khóc.
Nghe nói trước nó cũng được đi học. Đâu nửa lớp một. Rồi thôi.
Từ đó nó quen. Hôm nào cũng đến. Ngồi đó. Lúc lắc cái cổ ngắn và huơ những ngón tay to bè bè.
Pi nói thương anh down ấy quá ba.