Jan

  • Trần Phan

Sáng, nhìn thằng Jan mặc bộ đồ siêu nhân nhăn như cái lò xo giảm sốc xe máy nghênh ngang đi vào lớp mà chết cười. Nó chống nạnh đứng ngay trước cửa đợi cô giáo cưng của nó chạy ra nói ối ôi Jan hôm nay đẹp trai quá đẹp trai quá mới chịu chào ba rồi vô kéo ghế ngồi ăn sáng.

Tánh nó lo xa, do mình ghét mấy cái đồ gì mà super man rồi spider man gì gì đó nên chỉ sắm cho một hai bộ để nó nhảy lăng quăng cho vui, ấy mà thích, đêm nào trước khi đi ngủ cũng lục cho được bộ đó đặt sẵn trên ba lô để mai mặc đi học. Phần thì ghét, phần thì sợ cô nó kêu ba gì có một bộ đồ mặc hoài nên mình canh canh nó lơ lơ là đổi bộ khác.

Nhưng nó lại là thằng kỹ tánh, Pi hồi nhỏ chọc ghẹo đôi ba câu là quên, còn nó luôn cảnh giác, không lừa được. Thấy không có cái bộ đồ in hình con nhện có hai mắt đỏ ngầu là nó phải tìm cho ra, điên lên nó quay qua trừng mắt nói tao đập chết cha mày bây giờ. Câu đó chả biết nó học đâu. Mẹ cái thằng mất dạy.

Có vẻ như cái đẹp trẻ con nó khác quá các bố các mẹ nhỉ? Bao nhiêu quần áo đẹp đẽ xì po xì piếc các kiểu, man ly man liếc các kiểu, quý ông quý iếc các kiểu đành vứt xó. Như cô giáo của nó, đẹp thôi rồi, mà nó thì chả thấy.

28/9/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s