Đèn dầu

  • Trần Phan

Hơ cái ống nghiệm, nhìn ngọn lửa đèn cồn tự nhiên nhớ đèn dầu. Hình như tên gọi đèn dầu mỗi nơi mỗi khác, cũng có thể tùy kiểu dáng nữa hay sao ấy mà người ta còn gọi đèn hột vịt, đèn Huê Kỳ,…

Không biết anh em thành phố và các thế hệ sau này như nào chứ thời tôi học, 12 năm ròng rã đều học với đèn dầu, thứ phát sáng duy nhất trong đêm ở cái thời xa tít tắp. Cái chữ “đèn sách” hay “chong đèn” để chỉ sự học hành không biết có từ bao giờ nhưng không thể gắn với bóng điện mà chúng ta chỉ cần với tay bật công-tắc. Nhìn những tiện nghi bây giờ, tui không hiểu sao tôi có thể đọc được chữ trong chừng ấy năm như thế.

Thời đó, dầu hỏa cũng là thứ mặt hàng khan hiếm. Nhà tôi tuy mua theo tem phiếu nhưng cũng không nhiều, tôi được dành riêng một cây đèn dầu để học với lời cảnh báo vặn nhỏ lửa, không học thì tắt ngay. Hiếm dầu nên có nhà đêm xuống từ trên tới dưới tối thui, chỉ nghe tiếng đập muỗi phành phạch. Sau này lớn lên chút tôi biết ngoài đập muỗi ra thì có vài thứ ban đêm cũng phát ra tiếng phành phạch. Nhưng đó lại là chuyện khác.

Học với đèn dầu sợ nhất là ngủ quên. Những lúc như thế thường gục luôn xuống đèn làm tóc cháy nham nhở. Có lần tôi ngủ làm đổ đèn suýt gây hỏa hoạn, mà hỏa hoạn thời đó dễ lắm, nhà tranh vách đất, bén cái là xong. Cũng may không sao. Sau trận ấy tôi phát hiện ra dầu hỏa còn có một tuyệt chiêu khác. Chả là thời ấy một số môn như sử hoặc địa có vẽ hình hoặc bản đồ theo sách, có chấm điểm. Tôi vẽ không đẹp lắm. May sao sau đận ngủ quên sém cháy nhà ấy tôi thấy các vết dầu loang trên sách, định hơ khô nhưng khi lật lên thì thấy trang nào có dính dầu thì trang đó trở nên trong suốt. Tôi đặt thử lên một tấm bản đồ thì thấy rõ mồn một trang ở dưới. Thế là tôi đổ dầu ra giấy, đặt lên tấm bản đồ, và cứ thế ung dung vẽ, đúng hơn là đồ theo ảnh bên dưới. Chuẩn cứ phái nói là từng nét, he he. Hôm sau tôi đem kinh nghiệm này phổ biến cho cả lớp. Bọn nó vô cùng cảm kích. Kết quả là bài vẽ bản đồ địa lý mười đứa như chục đều đẹp lung linh, giống nhau, và giống y như… trong sách. Khi cô giáo tra hỏi thì bọn nó đều nhất loạt khai ra tôi. Nhắc lại còn tức. Mả cha quân vô ơn, he he.

Học với đèn dầu cũng có nhiều cái vui. Những lúc giải bài không ra ai cũng thường có tật vò đầu, nhưng học đèn dầu nó hay cái là những lúc vò đầu như thế thường tiện tay bứt vài cọng tóc đốt lên ngọn lửa cho nó cháy xèo xèo khét nẹt nghe chơi. Rồi mỗi lúc học nhóm đến khuya cũng lắm trò, bọn con gái thời đó xác định học cho vui rồi lấy chồng nên cũng không mặn mòi lắm với sách vở, chúng đến học nhóm nhưng quay qua quay lại đã thấy ngủ pheo pheo kệ cụ bọn tôi lấy lọ đèn quẹt ngang dọc lên mặt. Có thằng học hồi thấy chán quá bèn cạy móng chân hay móc cứt mũi ra đốt thứ, báo hại bọn tôi chạy tán loạn.

Có hôm trời đổ mưa đêm, những lúc như thế bọn mối cánh kiến cánh thường chui lên bay loạn xạ rồi cứ nhè nơi có ánh sáng mà bu vào. Con nào con nấy mập múp míp. Đầu tiên bọn tôi bắt đốt lên ngọn lửa đèn cho vui, sau thơm quá, mà thời ấy đói thịt nên có thằng cầm lòng không được cắn ăn thử. Rồi cứ thế nướng ăn lia lịa.

Bọn tôi lúc đầu dè chừng. Sau thấy nó ăn ngon quá nên cũng ăn theo. Mà công nhận ngon thiệt.

Có điều cả ngày hôm sau không đứa nào đi học. Đôi lúc khoảng cách xa nhất không phải là kích thước của vũ trụ mà chính là quãng đường từ giường đến nhà xí.

4/8/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s