- Trần Phan
Đêm hôm ngồi cà phê vỉa hè đợi Pi học tiếng Anh thấy ai đeo cây guitar chạy xe đạp điện giống thằng cháu mình nên kêu thử. Đúng là cháu thật. Thằng này đẹp trai, học 11, tối rảnh vác guitar chơi cho mấy quán cà phê.
Hai chú cháu nói về soYmartino, Ana Vidovic, đến Kim Chung, qua Thiên An, Mèo ú, Haketu,… rồi lấy đàn ra quạt tưng bừng cả một góc phố đêm, kệ mẹ đám người qua lại loi nhoi.
Nó bảo lâu lắm rồi con mới lại chơi đàn trên vỉa hè. Gặp chú vui ghê.
Hỏi nó chơi một đêm được nhiêu, nó kêu chỗ bảy chục, chỗ bốn, chỗ năm. Dặn nó chơi vui thôi, lo học đi, nó dạ. Lại hỏi trình gà như chú giờ vác đàn theo con đêm kiếm nổi ba chục không, nó kêu chú chơi mấy chỗ già già chắc nhiều hơn. Nghĩ mà buồn he he.
Nó đi rồi mới nhớ lâu quá không có tấm ảnh nào chú cháu. Lục trong máy thì có tấm đâu nó hồi bảy tám tuổi gì đấy, lại out nét. Chán đời cái ông chú.