Tiếng gà trong cốp xe

  • Trần Phan

Chuyến xe đò băng qua đêm cao nguyên. Bóng trăng khuya đẫm sương treo mịt mờ trên ô cửa. Tôi cứ thao thức vì nghĩ về một lịch sử. Đến lúc thiu thiu bỗng nghe tiếng gà gáy. Lúc đầu nhỏ, tưởng chỉ là ảo giác, nhưng sau to dần và trở nên sang sảng. Không phải một con mà là hai con. Tiếng gáy lúc nối tiếp, lúc song song, cao thấp như một bản bè. Trong trạng thái mơ mơ màng, tôi tưởng chúng vọng đến từ cánh rừng bên kia nhưng xe càng chạy tiếng gà không xa đi mà lại nghe càng rõ, cứ như xe đang nhắm hướng tiếng gà gáy mà lao đến. Tôi nghĩ đến tiếng chuông điện thoại kỳ khôi của một hành khách nào đó nhưng mọi người đều đang say ngủ. Tôi cố lắng tai nghe, và thật kỳ lạ, những tiếng ò ó o vọng lên từ cốp xe. Tôi không hiểu sao trong đó mà gà có thể gáy được. Tiếng gáy bình yên và trầm mặc như một cánh rừng già.

Tôi chợt nhớ đến Jenny of Oldstones, bài hát trong tập 2 mùa cuối của GOT. Bài hát thật hay. Nó càng hay khi Podrick Payne hát lên trong đêm Winterfell không ngủ trước cuộc chiến sống còn. Cái đêm mà cả lâu đài phương bắc ai cũng nghĩ mình cầm chắc cái chết. Vậy mà hát. Như tiếng gà kia. Hát một lần nữa, lần cuối, và cho mãi mãi.

Tiếng gà cất lên rồi im. Chiếc xe vẫn lao đi. Ánh đèn pha quất những bóng cây dạt ra hai bên đường. Tôi không biết những con gà dưới kia còn gáy nữa không, nhưng nghe chúng gáy bình yên quá, tự nhiên lẩn thẩn nghĩ đến hai câu có vẻ như là thơ của ai đó:

Mai đời chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao

🙂

14/6/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s