Tắm suối

  • Trần Phan

Đi ngang qua một cây cầu bắt qua một con suối, hai bờ ngăn ngắt tre, có đôi ngỗng và một bầy trẻ con đang tắm, hai ba đứa nhảy từ trên cầu xuống mất hút trong đám bọt nước tung toé, tiếng cười vang khắp một vùng, đẹp kinh điển như một bài văn miêu tả.

Tui dừng xe hỏi các cháu chơi có vui không, câu này tự nhiên nó bật ra do xưa tui đọc nhiều chuyện về Bác Hồ, bọn nó kêu vui. Tui hỏi nước sâu không, dưới nước có cọc hay đá gì không, bọn nó kêu không, tui hỏi thêm mấy đứa ở đây hết à bọn nó dạ ran tui mới yên tâm lên xe nổ máy đi tiếp.

Đi tiếp mà cũng lo. Một phần vì bọn này tuy bơi giỏi nhưng không có người lớn nào gần đó, phần nữa là không biết chắc dưới nước có gì.

Tui không lạ gì tắm suối, nhảy cầu càng không. Xưa tui nhảy từ đọt cây dương liễu, thậm chí nhảy nhào lộn từ cầu xe lửa cao năm sáu mét.

Nhưng có một kỷ niệm buồn…

Đợt đó có một đứa bạn đưa thêm một đứa bạn là một người bà con của nó từ Saigon về quê nghỉ hè. Bọn tui đưa nó theo đuôi bò đi khắp nơi, hái sim, bẻ mía, trộm gà, thả diều, tắm suối và nhảy cầu. Cầu bọn tui nhảy rất cao, xưa giao tranh ác liệt mấy ổng đem máy bay thả bom đánh sập mấy lần đào đi đào lại nên nước dưới cầu xanh và sâu hun hút. Nhưng bọn tui chỉ nhảy một phía, phía hố bom. Còn phía bên kia là một phần cây cầu cũ chìm trong nước, cọc sắt ngầm tua tủa dưới cái màu xanh tưởng như hiền hòa.

Bạn mới của bọn tui không biết. Nhảy bên này chán nó qua nhảy phía bên kia.

Nó không về nữa. Chuyện này tưởng quên. Nay tự nhiên nhớ.

Mà nhớ thì quay lại ngồi chơi với bọn trẻ một lúc rồi về.

11/6/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s