Nhân chi sơ tính bản gì?

  • Trần Phan

Thật ra câu hỏi này không mới. Cãi nhau như mổ bò cả ngàn năm nay. Khổng Tử nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”, có nghĩa con người sinh ra đã mang sẵn tính thiện. Còn Tuân Tử lại nói “Nhân chi sơ tính bản ác”, tức ngược lại, con người vốn mang trong mình cái ác, rồi từ đó ác tiếp hoặc hướng thiện.

Dù theo cách chủ động hoặc bị động thì Khổng Tử có vẻ như được yêu thích nhiều hơn. Rồi cái gì mà “vạn thế sư biểu” đồ. Mà con người mình có cái lạ, thích ai thì người đó nói cái gì cũng dễ được chấp nhận. “Nhân chi sơ tính bản thiện” của Khổng Tử có vẻ như được đông đảo mọi người tin theo vì lẽ như thế. Một phần nữa người ta tin vì nó trực quan, thật khó để nghe theo Tuân Tử bởi đứa bé nào sinh ra trông cũng đáng yêu. Mấy anh khối C văn vẻ hơn thì kêu trẻ con như tờ giấy trắng rồi gì gì nữa quên cụ nó mất. Quan điểm của Khổng Tử thậm chí trùng hoặc du nhập vào nhiều triết thuyết tôn giáo, ở đó người ta cho rằng quá trình tu tập là để tìm lại tính thiện lương của con người từ khi mới sinh ra.

Nhưng vấn đề là con người ta mang sẵn tính gì? Cá nhân tui cho rằng con người ta vốn sẵn ác, tức có nghĩa là tui vote cho Tuân Tử. Tui cho rằng cái trong trắng đáng yêu của trẻ con chẳng qua là chưa đủ thời gian để cái ác, được xem như một bản năng, trong người bộc lộ. Mà không phải chỉ có con người không thôi, con gì mới sinh ra cũng đều đáng yêu ráo trọi, kể cả cọp.

Con người tất nhiên không tự nhiên sinh ra mà phải trải qua một quá trình rất dài trong cuộc đào thoát vĩ đại. Hãy nhìn hàm răng của chúng ta đi, mấy cái răng nanh còn đó chứ chưa biến mất. Nó minh chứng cho cái gì đây nếu không phải để cắn xé hay săn mồi?

Tiến hoá như một cuộc giang hồ gió tanh mưa máu. Đấu tranh sinh tồn thật sự là những chiến trường với các cuộc thanh trừng khốc liệt. Dặm dài lịch sử, bao giống loài đã đến rồi đi như những kiếm khách dừng chân nơi quán trọ, thậm chí tan đi không dấu vết như một bong bóng xà phòng. Cuộc chiến hàng triệu năm ấy đã được ghi chép lại trong một quyển sách và giấu nó vào tự trong sâu thẳm mà chính chúng ta cũng không biết, thậm chí nó điều khiển chúng ta một cách vô thức. Chính nhờ quyển sách này mà con người mới là loài Homo sapiens của ngày hôm nay, quyển sách DNA. Và cái cách mà nó điều khiển chúng ta một cách vô thức đó được gọi là bản năng sinh học.

Tu tập là cách mà chúng ta học kiểm soát cái ác, không để nó tiến triển theo cách nó muốn.

Cái gì mà tìm lại ta của chính ta ngày xưa. Nghe thiệt là ngôn tình. He he.

16/5/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s