Xin vú

  • Trần Phan

Là chuyện xin vú cho con bú, Bình Định kêu là bú mày. Bị là con em họ đẻ ở nhà thương, quê vô chỉ hai vợ chồng, má con Pi xuống trực suốt đêm. Lúc đẻ xong mẹ nơi con một nơi. Má con Pi lo cho con mẹ, chồng nó ở với con, đứa bé khát sữa khóc ầm làm thằng bố lo quá cứ gọi quắn lên, biểu đi xin sữa cho con bú thì kêu không dám.

Chả bù cho tui. Hồi sanh con Pi, sanh mổ nên sữa lâu về. Tui một tay lo cho má nó, một tay ẵm con Pi đi khắp khoa sản. Cứ canh me mẹ nào trật vú ra là tui ẵm con Pi vô xin bú ké. Lòng vòng hai ngày thì tui quen gần như hết team vú ở bệnh viện. Mướp bưởi cam chanh gì đủ cả.

Đến khi sanh thằng Jan, cũng sanh mổ, thì tui thành trùm. Chẳng cần phải chờ ai trật vú ra, tui chỉ cần tia một vòng là biết ngay mẹ nào sữa đang căng. Xin đâu trúng đó không trượt phát nào.

Cứ vừa ẵm vừa hát câu đồng dao “Em tui thèm sữa mút tay/Ai cho bú mày em cảm cái ơn…” thì đi tới đâu vú mở rào rào tới đó.

Trình cao thế mà giờ bỏ cũng phí.

3/5/2019

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s