Hiện thực cổ tích…

  • Trần Phan

Không có thống kê, nhưng chiếm một tỷ lệ lớn trong kho tàng truyện cổ là những câu chuyện liên quan đến hoàng cung. Những lâu đài nguy nga, những ông vua, hoàng tử, công chúa,…

Mà truyện cổ thì có từ đâu? Có lẽ phần lớn nó được tạo nên từ giới bình dân. Họ vừa căm ghét vua chúa, nhà giàu, nhưng đồng thời cũng luôn mơ ước về sự xa hoa hay quyền lực. Cái ẩn ức đầy mâu thuẩn này khiến cho kết thúc những câu chuyện cổ kiểu này luôn là một cô nàng xấu xí nhưng tốt bụng cưới một bạch mã hoàng tử hay một chàng trai chả có gì ngoài răng và dái cưới một công chúa rồi ngồi lên ngai vàng.

Đùng phát giàu sang, đùng phát quyền lực, đùng phát ôm gái thơm, đùng phát xếp hình với trai sáu múi con chủ tịch luôn là mong mỏi tận đáy lòng của đa số đồng bào. Chỉ là họ không nói ra. Họ giấu nó vào truyện cổ. Và ngược lại, truyện cổ góp phần to lớn trong việc thúc đẩy tâm lý này.

Nhiễm từ bé nên lớn lên cái gì cũng muốn nhanh, muốn đùng phát. Đó là lý do khiến cho vé số luôn là mặt hàng bán chạy nhất. Ở tầm cao hơn thì nó cũng là nguyên nhân hình thành tư duy đi tắt đón đầu với đủ thứ hệ luỵ.

Cái gì cũng là một quá trình. Đường chính người ta tới được thì ta theo kiểu gì cũng tới. Đủ tự nó sẽ có. Quân tử hành đại lộ. Tắt có thể là lối đi nhanh nhưng không chứa nội hàm. Quả chín tắt sẽ không bao giờ ngon. Người chín tắt sẽ èo uột. Nước chín tắt thì có khi bị đậu phộng đường.

21/4/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s