Cư Jut…

  • Trần Phan

Ea T’Ling, Cư Jut, mưa say say, người cũng say say. Cái thị trấn bé tí hin nơi góc núi này hồn nhiên đến đỏng đảnh. Gió đó, nắng đó, oi nồng đó, rồi mưa đó. Mọi thứ cứ bất chợt. Bất chợt đến, bất chợt đi rồi bất chợt thương. Lòng người cứ hun hút nhớ như những con đường bụi mù…

Đám cưới đứa học trò, tôi không nghĩ mình được gặp những người nơi chính quê hương Phù Mỹ của mình trên xứ đất đỏ này. Uống rượu được nấu từ chính quê hương của mình mang lên đây lại càng không. Ấy vậy mà mọi chuyện tình cờ. Những người quê hương uống rượu quê hương, cứ như đất này là nơi hò hẹn. Người ở đây nói Cư Jut thực ra là Cứ Jút, tức cầm ly là uống phải uống hết. Rượu trong như nước, in cả bóng ánh đèn đường. Đất người hào sảng, gió cứ bung biêng mải mê thả những chiếc lá muồng khô xuống tóc rồi lại cuốn đi, vội vàng như chuyến xe buýt cuối ngày qua phố.

“Thầy còn Cư Jut không em gặp”, cô học trò tốt nghiệp đại học sư phạm đang thất nghiệp nhắn tin qua facebook. Tôi đi trong mưa bụi bay bay dưới hàng long não mà nghĩ miên man. Bốn năm đi dạy hợp đồng, vài lần thi biên chế. Học lực và tấm bằng giỏi từ một trường sư phạm nòi không giúp cô ấy tìm được một chỗ theo nghề trong cái thời thế đảo điên này. Không sao. Quán chè cô ấy thật xinh xắn. Hỏi có buồn không khi hàng ngày nhìn những đứa học trò đến đây. Hỏi chưa xong đã biết mình lỡ lời.

Chụp với cô ấy và những người bạn của cô ấy một tấm ảnh. Mưa tung những đám bụi nước li ti qua ngọn đèn vàng rồi mất hút trong cái bàng bạc đêm cao nguyên.

29/3/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s