Kontum kontum…

  • Trần Phan 

(1)

Ta nói đất Kon Tum này muốn thương nữa thì cũng chẳng biết để đâu cho hết. Thôi thì ta mượn nốt buổi chiều nay để trốn mình trong cái hanh hanh của ngọn đồi chẳng biết tên.

Mà trốn mình thương cũng có được đâu. Nắng thì thơm, mùa thì xanh, mà bà cô già nơi lưng lửng con dốc đầy những bãi ngô này bưng ly cà phê ra còn nói tui mời chú nữa.

Ta thì vô tâm. Mà đời thì tử tế quá.

(2)

Ta về. Trời thì bận mưa, rừng thì bận khuya. Chỉ có bọn quạ thông là rảnh rang lâu lâu tung lên từng đám bay loạn xạ rồi kêu quạ quạ làm người đưa tiễn.

Cái thị trấn bé nhỏ mịt mờ này thật biết cách làm người ta nhớ. Lành lạnh. Mờ sương. Tiếng chó tru sũng nước. Đến ngọn đèn đêm cũng ráng cong mình che cho bầy thiêu thân khỏi những đám bụi mù ràn rạt.

Thôi cứ buồn như thế, Măng Đen. Như đôi mắt Mẹ trên đồi bạt ngàn gió.

25/7/2018

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s