Hồi dâu

Trần Phan

Sáng đưa ông bà nội Pi khám sức khỏe, dọc đường tôi cố đi chậm để ngắm một đôi trai gái đang chở nhau trên chiếc xe máy Wave, lốc Lifan. Bạn trai gài tay măng-sét, cổ tay ló ra ngoài đen chắc, bạn nữ mặc áo dài, tay bưng chiếc quả phủ khăn điều có chữ song hỷ. Nhìn cách họ đi và nét mặt rạng rỡ, tôi biết họ đang đi hồi dâu.

Được nhìn thấy những điều vui vẻ luôn là một may mắn. Bản thân những việc ấy luôn chứa trong nó một năng lượng tích cực. Nó luôn miễn phí và có mặt ở khắp nơi, vấn đề là chúng ta có nhận nó hay không. Kiểu như thay vì chê chân của một cô gái vòng kiềng, ta có thể rất vui nếu biết cô ấy không bị phỏng pô. Đại khái vậy.

Trở lại với chuyện hồi dâu. Không biết nơi khác thế nào, có hay không, nhưng tôi luôn thấy đây là hình ảnh đẹp nhất trong các hôn sự. Đó là sau lễ cưới, lâu mau tùy nhà, thường là 2-3 ngày, chồng mới cưới của cô dâu sẽ chở cổ từ nhà mẹ chồng về thăm nhà mẹ đẻ. Họ mang theo một ít bánh trái, rau cỏ, hay sản vật gì đó của nhà trai biếu cho nhà gái. Tượng trưng thôi. Nhưng có.

Điều khiến tôi chú ý là những lúc này cô dâu thường rất đẹp. Đẹp hơn cả lúc họ sánh bước bên nhau đi trong những lời chúc mừng.

Lúc nhỏ tôi không hiểu tại sao. Giờ nhìn nét mặt rạng ngời của cô dâu sau ngày cưới tôi biết vì sao trái đất này còn tồn tại. Dù Chúa đã hơn một lần cho nó vào bồn cầu và giật nước.

25/5/2018

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s