Nuôi con gì trồng cây gì và câu chuyện giáo dục

  • Trần Phan

“Nuôi con gì trồng cây gì” là một câu hỏi, đúng hơn là một câu nói, rất nổi tiếng của ai đó quên rồi. Hình như của một bác tổng. Bác ấy đi đâu cũng nói câu này. Đến đâu bác cũng tỉnh A, huyện B, hay xã C cần phải xác định thế mạnh của mình, cần phải “nuôi con gì, trồng cây gì”. Nói riết đâm quen, cứ thấy bác ấy xuất hiện ở đâu trên TV là thế nào cũng biết bác ấy sắp nói cần phải “nuôi con gì trồng cây gì”. Ấy là chưa kể bọn bạn phản động hay nhậu vỉa hè còn chế ra đủ thứ đáp án cười phun cả bia, ahihi.

Thật ra bác ấy nói không sai, nhất là trong nông nghiệp và… giáo dục. Chúng ta có hàng loạt các đợt cứu trợ nông sản, từ dưa hấu đến thịt lợn, và mới đây là củ cải. Chúng ta thiếu hẳn một chiến lược và phó mặc việc sản xuất nông nghiệp cho tư duy manh mún, tự phát của bà con. Năm nay được mùa tiêu thì chặt điều trồng tiêu, năm sau mất mùa tiêu thì phá tiêu trồng cà phê, cà phê rớt giá thì lại chặt cà phê trồng lại điều. Đại khái vậy. Cứ lẩn quẩn trong cái vòng được mùa mất giá, phá, vài năm sau khi phá sẽ có giá, lại trồng, và được mùa. Khi cung vượt quá cầu thì bỏ. Mấy năm nay ngoài bỏ còn có cứu trợ.

Tâm lý nông nghiệp nói trên cũng thể hiện rất rõ trong việc chọn nghề. Cụ thể là thi đại học. Theo đuổi đam mê ở ta gần như là một điều xa xỉ. Có thực mới vực được đạo, ngành nào dễ kiếm tiền hoặc dễ xin việc thì đổ xô vào. Mỗi năm luôn có những ngành hot. Báo chí xúm nhau bu. Thiên hạ cũng xúm nhau bu. Loáng phát bốn năm ra trường đã qua mất thời kỳ khan hiếm nhân lực của ngành đó. Thế là thừa. Năm nay thừa ngành này, năm sau thừa ngành khác. Thừa kiên định và bền vững.

Thừa thì làm việc khác. Nhà nước không chủ trương cứu trợ sản phẩm giáo dục như với dưa hấu. Tuy nhiên, nếu để ý một chút sẽ thấy ngoài thiệt hại cá nhân, chúng ta lãng phí quá nhiều về nguồn nhân lực chất lượng cao. Những ngành hot (tức những ngành sẽ thừa trong nay mai) luôn có sự cạnh tranh gay gắt. Chỉ có những thí sinh có năng lực tốt mới giành được những cơ hội vào học. Và rồi 4 năm qua đi, tính thời sự của lĩnh vực cũng không còn. Hệ quả là một thế hệ tài giỏi và được đào tạo bài bản trở nên thất nghiệp. Thế mới có chuyện:

Đầu đường Kiến trúc bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen

Nhưng như vậy cũng chưa hết. Những ngành ít được quan tâm, lẹt đẹt về số lượng ở đầu vào và chỉ tuyển được những đối tượng có học lực ở mức vừa phải (thậm chí thấp) thì ra trường thường rơi vào đúng những lúc đồ thị việc làm đang đi lên. Ngoài nhu cầu xã hội, những người này còn có lợi thế về số lượng vì ít người học (do bốn năm trước không phải là ngành hot). Không quá khó hiểu khi họ được tuyển dụng.

Sư phạm cũng không nằm ngoài quy luật trên. Chúng ta luôn có những lứa sinh viên sư phạm xuất sắc ra trường không có việc làm. Và có cả những thế hệ không mấy đam mê đang (hoặc sẽ) đứng trên bục giảng.

Biết vậy để mà hiểu. Nhưng tiếc quá chứ.

10/4/2018

 

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s