Về giấc mơ

  • Trần Phan

Có một điều tôi không dám khẳng định nhưng nó cứ xảy ra. Đó là nếu bạn càng nhớ ai, bạn sẽ rất hiếm khi mơ thấy/về người đó. Chỉ khi nào ký ức phai nhạt dần, mọi hình ảnh trở nên loáng thoáng, thì nhân vật (hay sự việc) ta đang quên lại được tái hiện lại trong giấc mơ. Tôi không biết cơ chế hoạt động như thế của não có ý nghĩa gì. Tự nhiên luôn có lý. Chắc chắn nó ẩn chứa một mật ngữ nào đó mà tôi, mà cũng có thể là loài người, chưa biết đến.

Tôi từng nghe những câu chuyện về những thiên tài có thể giải quyết được những bài toán khó trong giấc mơ. Thậm chí có người còn mơ thấy cả cái ngày thế giới đại đồng, anh em bốn bể tình thương mến thương rất quá. Những câu chuyện như thế luôn nói rằng đó là do họ luôn trăn trở và dành cả tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Đến mức gặp cả trong giấc ngủ.

Hay như trong bài Sóng của chị gì Quỳnh có câu:

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Các bạn tin không? Trong mơ giải toán tin không? Nhớ anh trong mơ còn thức tin không? 500 anh em tin thì tin chứ tôi không. Tôi đoán chị Quỳnh chỉ biên câu đó lúc đang cười tủm tỉm. RIP anh Vũ.

Nhớ cho, khi ta mơ là lúc ta đang quên. Hãy nói điều đó với con gái của bạn. Chị Quỳnh còn thế thì bọn con trai nó nói tin vào mắt.

Và nếu không muốn bị ai quấy rầy trong chiêm bao, hãy nghĩ về người đó trước khi ngủ.

Đừng bao giờ nhầm lẫn ước mơ và giấc mơ.

4/4/2018

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s