Dưới vùng me keo

  • Trần Phan

Tôi nhận ra nó trong một cơn say trập trùng. Nó vẫn đứng đó, giờ tạo dáng cho một quán cà phê sang trọng của một khu sang trọng trong thành phố.

Có những ngày của một thời rất cũ, chỗ nó đứng bây giờ là con đường đầy cỏ và gai mắc cỡ dẫn đến căn phòng tối um lợp fibro xi măng, nơi bạn Phan xin làm nơi tá túc trong một ký túc xá sinh viên xập xệ vốn là một doanh trại quân đội.

Ngày ấy, nó, cây me keo vươn những tàn rậm rạp che cho mấy tấm ván bắt trên những chiếc ghế sứt, trầm và điềm nhiên như một thư phòng. Từ đó nhìn ra xa là vạt xuyến chi mênh mông và những triền hoa cứt lợn bất chợt tím rực lên trong những buổi chiều no sắc nắng.

Mười năm rồi có lẻ, những vồng xuyến chi đã không còn, những triền hoa cứt lợn cũng đã thành quá vãng. Nó còn đó, treo những ngọn đèn chớm nháy. Tiếng quạt máy chạy rì rì thay cho những ngọn gió thổi vung những tàn lá giờ đã tật nguyền.

Chợt nhớ Olga, “anh từng ở đây, từng là người thân nhất”, dẫu biết nơi này không có những đàn sếu bay qua, chỉ còn ký ức lãng đãng như sương mù và khói tỏa…

Comment