Thằng Định

  • Trần Phan

Khó ai nhiệt tình với bạn bè như nó. Sáng định điện chúc mừng mấy năm tuổi lính vì tưởng nó còn dật dờ đâu đó giữa ngóc ngách Saigon thì nó gọi. Nó hỏi có nhà không chạy lên chơi. Té ra nó đang ở BĐ.

Quen từ thời sinh viên. Thân nhau lúc ra trường. Hồi đó tôi ở trọ trong một con hẻm. Từ tập thể tôi dọn ra đó ở riêng để tránh xa đàn đúm. Nhưng người tính không bằng trời. Phòng tôi biệt lập, gần chùa, chả ai dòm ngó lại là trở thành nơi lý tưởng cho bọn lương ba cọc tụ tập bài bạc nhậu nhẹt mà nó nằm trong ban thường vụ. Mười ngày thì nó ở nhà tôi hết sáu. Chà lết đủ kiểu. Bốn ngày còn lại về dọn nhà nấu cơm cho đám bạn ở trọ trong một doanh trại bộ đội mà trường thuê lại. Có lần xuống chơi thấy chảo măng cháy xèo xèo còn nó thì ngồi thất thần nhìn vô bức tường. Phòng bên là một cô giáo trẻ dạy khoa văn. Mỗi lần bạn trai cô ấy đến chơi nó cứ hét vọng qua Trang ơi anh yêu em. Ai cũng tưởng nó đùa. Chỉ mình tôi biết nó buồn.

Tướng dong dong cao. Môi mỏng. Mỏ nhọn. Nó từng dành giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc, sau đó phụ trách mảng văn nghệ cho một trường đại học. Đùng cái nó bỏ việc ra dạy quân sự cho một trường phổ thông có tiếng trong thành phố. Rồi đùng phát nữa nó bỏ luôn. Đêm uống rượu chia tay hỏi nó đi đâu nó không nói. Chỉ ngồi uống rượu khan rồi hát một ngọn lửa hồng cháy trong ta á hà ha.

Rồi mất hút. Đổi số. Gần năm sau giọng nó gọi về cười hi hi nói phẻ hông, em đang ở Đà Nẵng mở quán cà phê bán cho vui. Tưởng nó giỡn té ra thật. Một đêm tôi đi Huế nhưng giữa đường quyết định đưa vợ con xuống ga Đà Nẵng thăm nó. Quán Oh Khay xinh xinh trang nhã. Và nó vẫn vậy, lãng tử và cô độc. Đêm đó say say hỏi mày còn hát được không, nó kêu được, tôi với cây ghi-ta và ngồi đệm. Nó hát say sưa thế là chị ơi rụng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Nó hát hay đến nỗi mấy lần tôi châm điếu thuốc rồi dụi đi vì sợ nó cháy mất.

Nhưng số nó không yên. Đùng thêm cái nữa nó bán quán vô Saigon. Cản kiểu gì cũng không nghe.

Mà nó có ở Saigon đâu. Lúc nó kêu hi hi đang ở Dalat, lúc gọi từ Sapa, hôm Bình Phước, Daknong, Hanoi, rồi Dĩ An,…

Và sáng nay thì nó ở đây. Vẫn dong dong cao. Môi mỏng. Mỏ nhọn. Hai đứa ngồi đến trưa, chuyện đang vui thì nó phủi đít đứng lên kêu bái bai em chạy qua nhà thăm con mắm Nhân.

Tánh nó vậy. Hiếm ai nhiệt tình với bạn bè như nó. Chụp với nhau tấm hình vì chẳng biết rồi nó sẽ đi đâu.

22/12/2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s