Chín áo một quần

  • Trần Phan

Là câu bà con những vùng hay ngập lụt nói về mình, kiểu tự trào. Trong đó có chỗ tôi ở.

Câu đó hay. Lại chính xác. Thoạt nghe tưởng vô lý vì vùng lụt ướt lia chia, tốn quần nhiều hơn áo. Nhưng thực tế thì ngược lại. Tần suất sử dụng quần ít hơn nhiều.

Tôi nhớ mình biên đâu đó rằng nếu không xả lũ thì lụt rất vui. Ngập sâu người ta đi thuyền. Nhưng nếu cạn, tầm ngang bẹn, thì lội. Bà con mặc áo đường hoàng, cột hai vạt ngang rốn cho khỏi chấm nước, quần bỏ bị mang theo phòng hờ để đến chỗ nào cần mặc thì mặc. Cứ thế hai tay xách hai lai quần đùi kéo lên, đừng kéo quá lộ hết củ quả, rồi thong dong lội. Đơn giản. Chả có gì phàn nàn.

Tôi cũng hay vậy. Quen rồi nên cứ thấy nước bự bự là dắt xe gửi ngoài quán cà phê trên đường lớn. Gửi thêm đôi giày và bộ quần áo. Mỗi khi đi làm tôi chơi combo quần đùi, may ô, đeo cái cặp (lạy Thánh Allah đừng ai thấy tôi trong cảnh này), rồi cứ thế lội ra kêu ly cà phê, rửa chân bằng bột giặt omo, kéo cái quạt lại gần bật số 1 cho khô quần đùi. Cứ thế uống xong ly cà phê, ngắm đôi bồ câu đạp mái trên máng nước, nai nịt bảnh tỏn, bật zippo châm thêm điếu ba số rồi đến sở.

Cũng lịch như ai.

6/12/2017

 

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s