Tuổi trời

  • Trần Phan

Tôi ít thấy từ tuổi trời ít khi xuất hiện trong văn chương hay âm nhạc. Trừ một lần nó được nhắc đến trong câu hát “còn tuổi trời hư vô” ở một tình khúc của TCS.

Tôi không biết ông nhạc sĩ này dùng từ tuổi trời với nghĩa gì. Có thể nội hàm của nó rất lớn. Chỉ biết quê tôi, người ta dùng tuổi trời với nghĩa giản dị hơn. Đó là tuổi trời cho. Đại khái khi con người ta đã sống tròn một thân phận, thường là ngoài sáu mươi hay bảy chục gì đấy, thì những năm tháng còn lại của cuộc đời gọi là tuổi trời. Được tuổi nào vui tuổi đấy. Dài ngắn tùy phước đức.

Ngoại tôi năm nay chín ba. Một buổi sáng bà dậy sớm ra đầu hè nhìn trời nhìn đất hỏi má tôi hôm nay ngày mấy. Má tôi trả lời xong bà nói muốn ăn cháo. Uống thêm ly sữa. Rồi kêu má tôi tắm rửa, thay đồ, chải tóc. Xong xuôi bà bảo đỡ lưng cho bà. Rồi thiếp dần. An yên. Nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Như biết trước. Như chờ đợi. Như phải thế.

Má điện tôi về gấp. Khóc. Má tôi con một, tóc bạc như bà. Tôi nói với má rằng ở tuổi này mà má mà còn mẹ để chăm là một diễm phúc. Giờ bà đi, tuổi trời đến đấy, cùng tiễn bà thêm đoạn nữa. Vậy thôi.

Cả tuổi thơ tôi theo chân bà. Giờ cũng theo, trong khói hương nghi ngút. Đẩy bà lên đầu con dốc tự nhiên thấy lòng thật bình yên.

Không buồn. Tôi biết. Chỉ nhớ bà thôi.

“Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to”.

28/10/2017

 

Comment