Bên xe hủ tíu

  • Trần Phan

Xe hủ tíu bên cạnh một khách sạn thường có mấy cô gái son phấn hay ngồi. Họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên, bộc trực, không e dè. Kể cả một số thứ nhạy cảm. Nghe giọng có thể đoán được họ người Miền Tây.

Đêm qua mình với con Pi cũng ngồi đó. Mưa rất lớn. Đang ăn thì cúp điện. Các cô gái bật điện thoại soi bàn. Soi luôn qua chỗ con Pi để nó có thể tiếp tục ăn. Một cô khen con Pi xinh, một cô lấy cái ghế tựa bằng nhựa tấn ra bên ngoài để nước từ giọt khỏi bắn vào người nó.

Bàn bên cũng có một chị khách lớn tuổi đang ngồi, chị vừa ẵm một đứa bé vừa ăn. Một trong số các cô gái đưa tay định ẵm đứa bé để chị khách có thể rảnh tay hơn nhưng chị ấy giành lại và xua tay ra dấu không nhận sự trợ giúp. Mình từ góc tối quan sát thấy cô gái có vẻ như buồn.

Ngồi lúc ngớt mưa, mình nhắc con Pi đứng lên cảm ơn các cô đã soi đèn và che nước cho nó. Đường về cứ vẩn vơ về chuyện đã xảy ra. Người mẹ vì bản năng mà không trao con mình cho người khác. Còn các cô gái cũng vì bản năng mà tỏ sự quan tâm.

Mà biết đâu các cô ấy cũng có một đứa bé như thế ở quê nhà. Mà trời thì mưa. Và họ đang nhớ con.

9/10/2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s