Trang chủ > ghi chép..., Trần Phan viết... > Chửi thầy cho sang?

Chửi thầy cho sang?

  • Trần Phan

Tôi có một cảm giác, thật ra không đơn thuần là cảm giác mà chỉ là thống kê chưa đủ lớn để khái quát, đó là rất nhiều những người chê giáo viên ra rả vốn là những người học hành rất tệ. Có thể là do họ, mà cũng có thể do gia đình. Không tin, bạn có thể nhìn ra xung quanh và âm thầm làm một khảo sát nho nhỏ để kiểm chứng. Còn như bạn không thấy điều đó, bạn vẫn có thể nhận ra rằng không một người tử tế nào bỉ bôi người hay nghề đã dạy mình.

Điều đó càng khó coi khi sự lôm côm trở thành những người lớn, nếu tính theo tuổi. Cái thành tích học hành bét nhè thuở cắp sách ấy trở thành một ẩn ức. Để khi có điều kiện, họ quay lại chửi thầy cô, chửi nghề giáo, như thể họ vốn dĩ là những thiên tài nhưng bị thui chột do sự tầm thường của các ông thầy bà giáo.

Tôi ngồi lẫn trong các phụ huynh chờ đón con và nghe một cuộc trò chuyện như thế. Tôi biết một trong số họ. Xung quanh là một vài đứa trẻ, và tôi đoán bọn nhóc có thể nghe được. Rằng thầy đó dạy rất dở, cô giáo kia hắc ám. Họ quên rằng họ từng có một học bạ và họ đang cố giấu nó.

Và rồi cuộc sống không như ngày xưa. Bằng cách này hay cách khác, họ có thể có được những danh phận. Thậm chí bằng cấp hơn hẳn những người đang dạy con họ. Và theo đó, cái ẩn ức ngày xưa được đánh thức. Chỉ khác bây giờ không phải với thầy cô của họ mà với những người đang dạy bọn trẻ. Và khi người ta cố hoặc vô tình gieo vào trẻ con những điều như thế, rất có thể chúng sẽ tiếp tục.

Họ không biết chỉ và dạy là hai việc khác nhau. Bạn có thể chỉ cho một đứa trẻ làm toán vì bạn biết cộng trừ nhân chia. Nhưng không phải vì biết cộng trừ nhân chia mà bạn có thể dạy. Nếu thế thì đã không cần các trường sư phạm. Việc ấy dành những chuyên gia. Và thầy cô giáo chính là những người được đào tạo để làm việc đó.

Đừng nghĩ mình có thể giải phương trình vi phân, tính ma trận, mà xem thường người đang cầm tay con bạn để nói cho chúng biết vì sao một cộng một bằng hai. Nếu không thắp lên thì cũng đừng cho họ thêm lý do để tắt luôn ngọn lửa lòng.

Một bạn của tôi đã nói đâu đó trên facebook rằng “một đêm tối trời, một cái nắm tay của bác sỹ với người bệnh có giá hơn 1 liều thuốc tiên, cái mà bạn không làm được. Một ngày con bỡ ngỡ đến trường, một cái nắm tay của cô giáo có giá hơn vạn lời động viên của bạn”.

Đúng vậy. Tôi thấy cái nắm tay của cô giáo của Pi trong ngày nó tựu trường. Cảm ơn cô vì sự tử tế này. Dù ngoài kia đời vẫn bạc như nó vốn thế.

3/9/2017

Advertisements
  1. Huỳnh long
    05.09.2017 lúc 15:15

    Và cái đáng sợ hơn,thế hệ sau lại tiếp diễn y như vậy.

  2. 13.10.2017 lúc 11:03

    Mình rất thích đọc văn của bạn Phan. Giọng văn nhẹ nhàng, lời văn thâm thúy truyền cảm. Những mẩu truyển ngắn rất thật. D0ọc mà thấy mình trong đó . Cảm ơn nhé.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s