Người điên [3]…

  • Trần Phan

Nó kể dễ đến ngàn lần. Sáng nào cũng vậy, nó ngồi một góc quán cà phê. Nắng cũng như mưa. Chỉn chu và ngơ ngác. Sạch sẽ và hồn nhiên. Chiếc mũ luôn cầm trên tay và hầu như chẳng bao giờ thấy nó đội. Lâu lâu, một vài thằng nhãng việc quăng cho nó điếu thuốc nói kể chuyện tình nghe mày. Thế là nó kể, rành mạch và thánh thiện. Chẳng ai nghe. Con sáo trong lồng nhảy tưng tưng chào khách chào khách.

Nó kể mãi về một người con gái. Cô ấy đẹp. Rồi nó kể một đám cưới có hai họ, nó và người con gái ấy được cho mấy lượng vàng. Lâu lâu nó dừng kể, xịch chiếc ghế để tránh nắng rồi bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng viên bi rơi trên mặt bàn. Chẳng ai nghe, người ta mãi nghĩ về những chuyện sắp làm trong ngày, chỉ có con sáo chào khách chào khách chào khách.

Người ta bảo nó như thế hồi năm nhì bách khoa, khi người yêu nó ra đi.

Châm cho nó điếu thuốc, bảo về đi. Nó kêu dạ, cảm ơn anh hai.

Cây dầu trên đầu nó lại một mùa đổ lá, nhưng câu chuyện nó kể vẫn y nguyên. Đám cưới mà nó kể có thể là câu chuyện mà nó nghĩ ra. Mà cũng có thể là một viễn cảnh mà nó đã từng mơ về.

Mà có thế nào thì cũng chằng ai nghe.

Nhưng mai nó lại kể.

Facebook | 16/7/2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s