Hóa thạch…

  • Trần Phan

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn những mẫu hóa thạch, lúc chiếc lá khi mẫu thân cây, mình luôn có một cảm giác kỳ lạ. Như đang đọc lại Sáng Thế ký.

Sách chép vào ngày thứ ba của cuộc tạo dựng vĩ đại, Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống.” Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Sở dĩ mình có cảm giác như vậy vì thường không ai biết đó là cây gì. Việc của các nhà khoa học là dựng lại, đặt cho nó một cái tên, chỉ ra một vài mối liên hệ. Cần mẫn như đang dịch lại hành trình của Đấng Sáng tạo.

Mà cũng phải thôi. Làm sao mà biết được khi số loài sinh vật đang tồn tại trên hành tinh đang nằm bên rìa dải Ngân Hà này chỉ là một phần rất nhỏ trong số các loài đã từng tồn tại. Chúng xuất hiện, phồn hoa náo nhiệt, rồi biến mất tựa cái phủi tay trước khi con người kịp biết đến. Hơn 97% (?) số loài từng rong chơi trên mẩu đất bé tí hin này nay lặng yên trong nấm mồ lịch sử.

Ngày của Chúa dài bao nhiêu? Không ai biết. Thời điểm Big Bang không có ngày, có thể chỉ có “thần khí Thiên Chúa bay lượn”. Để khi có rồi thì ngày mỗi nơi mỗi khác, ngày của sao Hoả khác, ngày của sao Mộc khác. Chẳng biết Chúa đứng ở đâu để làm điều này. Chỉ biết thời gian là một thứ rất bí ẩn. Ngày đó có thể là cái chớp mắt, mà cũng có khi như mẫu hoá thạch kia. Hàng triệu hàng triệu tuổi buồn.

Rồi cũng một đôi lần bạn Phan đứng trước những tiêu bản sinh vật mà bạn Phan biết chắc chắn rằng chúng đã bị tuyệt diệt. Cảm giác ấy thật khó tả, như mặc cảm một tội lỗi không thể tha thứ. Cái cảm giác của dĩ vãng, ngay trước mắt, mà cũng là mãi mãi.

Và nhiều lần bạn Phan cầm trên tay mình những cây những hoa mà chỉ vài năm nữa thôi người ta sẽ nhắc đến tên như một hoài niệm. Cảm giác nhìn một sinh vật mà mình cưu mang đang lụi dần lụi dần cứ như đang tiễn những cá thể cuối cùng của chúng rời khỏi red list:

“Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày” (TCS)

Chỉ là một status trong một ngày mưa. Nhìn lan thối lá mà lòng buồn không biết để đâu…

Facebook | 24/7/2017

 

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s