Ba cụt…

  • Trần Phan

Thấy ông mài dao mài kéo rao ngoài đường tự dưng nhớ Ba Cụt.

Hồi đó mình trọ tại một xóm nghèo, trong một con hẻm rất sâu, ngoằn nghoèo, sát chân một ngọn núi. Xóm toàn trai tứ chiếng, gái giang hồ. Người ta bảo chỗ ấy muốn ở phải có máu mặt. Mình kẹt quá ở đại. Thấy chả sao. Vui nữa là khác.

Ba Cụt tuổi cũng bộn, hom hem, làm nghề mài dao mài kéo thay cán dao, nhà ở trong một cái ngách cuối con hẻm. Mình ở mấy năm cũng chẳng hỏi ổng tên gì. Thấy người ta kêu Ba Cụt cũng kêu chú Ba. Còn Cụt là hai bàn tay ổng các ngón đều cụt. Có ngón cụt một đốt, có ngón cụt hết. Sáng sáng Ba Cụt ràng một cái thùng đủ thứ lỉnh kỉnh sau một chiếc xe đòn dông cà tàng rồi đạp đi. Chiều lại đạp về.

Có chiều mình với ông Năm thợ mộc nhà bên ngồi uống rượu thì Ba Cụt liêu xiêu đạp về. Ông Năm kêu Ba Cụt Ba Cụt, mầy vô đây mài tao cái ly nầy thử coi bén hông chứ thằng nhỏ này uống ngắc ngứ quá. Ba Cụt vô, đón lấy cái ly, bàn tay sứt sỉa, chả có ngón nào lành.

Chuyện hồi cũng vui vui, mình hỏi tay chú Ba bị sao. Ba Cụt kêu hồi xưa tao làm nghề ăn trộm. Một lần bị người ta bắt được. Đập nát hai bàn tay. Đó cũng là lần đầu tiên mình nghe một người kể chuyện mình tỉnh rụi. Không vui. Không buồn. Không bài học. Không tiếc nuối. Như hiển nhiên. Như phải thế.

Uống tiếp hồi nữa thấy một cô bé chừng mười lăm mười sáu qua kêu ba về ăn cơm. Ba Cụt biểu về trước. Rồi quay qua mình kêu con gái tui đó. Tui lượm nó trong ga xe lửa. Vẫn một cách kể tỉnh rụi. Không vui. Không buồn. Không bài học. Không tiếc nuối. Như hiển nhiên. Như phải thế.

Tối đó mưa lớn. Sáng ra con hẻm nước ngập đến bẹn. Mở cửa đã thấy Ba Cụt lội ngoài đường. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng ngồi trên thùng đồ nghề để ba nó dắt ra đường lớn. Giờ nhớ lại thấy cảnh ấy thiệt đẹp. Tiếc là hồi đó mình không có máy ảnh.

Rồi mình chuyển nhà. Rồi lu bu. Bẵng đi mấy năm quay lại thăm. Ông Năm kêu Ba Cụt vô Sài Gòn rồi. Hỏi sao, ông Năm kêu con gái ổng học đại học, ổng vô đó làm nuôi nó.

Chiều đó say, ông Năm kêu thực ra Ba Cụt từng là một tướng cướp.

Chuyện chẳng có gì nhưng nhớ. Mà nhớ thì biên thôi. Ông Năm và ông Ba giờ cũng thành người thiên cổ. Không biết dưới đó chiều nay có uống rượu không.

28/7/2017

 

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s