Lẫn…

  • Trần Phan

Lúc chiều xem clip một cụ bà đứng trò chuyện với gương vì không nhận ra mình (link dưới comment) mà yêu quá chừng.

Rồi tự nhiên nhớ hồi còn thuê trọ, mình ở gần nhà một cụ ông. Cụ cao tuổi. Đẹp lão, nhưng bị lẫn. Con cái cụ chăm sóc hay ho mọi nhẽ.

Mình nhớ chiều chiều anh con trai hay đưa cụ đi dạo quảng trường. Mỗi lần về đến ngõ cụ luôn không chịu vào nhà mà đòi đi chơi tiếp. Anh con phải dỗ, hứa hẹn đủ điều. Bảo sẽ may áo mới. Bảo sẽ ngủ cùng. Mình để ý mỗi lần năn nỉ không xong anh con thường cầm cái roi nhứ nhứ bảo bố đi vô không là đánh đòn. Thế là cụ sợ. Cụ đi vô. Vừa đi vừa khóc. Anh con trai cũng khóc.

Rồi cũng nhớ hồi má mình chăm bà nội mình. Cũng hay ho mọi nhẽ. Bà ăn đó mà nghĩ mình chưa ăn. Ai đến chơi hỏi bà ăn cơm chưa bà bảo nó bỏ đói tao mấy ngày rồi. Người biết thì không sao. Người không biết cứ trách. Thấy má cũng khóc.

Người ta kêu “một già một trẻ như nhau” là vậy. Càng già càng như trẻ con. Ai rồi cũng sẽ già. Mà tuổi già tránh sao nhớ trước quên sau. Mình mà ở tuổi ấy có khi còn không nhớ mình đã đi đái chưa ấy chứ.

Nói mới nhớ, dạo này hay quên kéo khóa quần.

19/6/2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s