Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Về những đứa con…

Về những đứa con…

  • Trần Phan

Tôi mở thêm một lon bia, một mình, và biên những dòng này. Tôi nghĩ mình cần phải biên một cái note cho mớ cảm xúc lẫn lộn không nó trôi mất.

Đó là một buổi tối tuyệt vời. Tôi chở con gái xuống phố có công việc. Dọc đường tôi sợ nó ngủ nên nói chuyện với nó rất nhiều. Hai cha con cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, từ ba sợi lông của con quỷ đến cuộn chỉ thần của công chúa mặt trời, từ chuyện bạn Quỳnh cho nó viên kẹo đến bạn Hoàng chẳng biết lý do gì mà không chơi với nó nữa. Chán chuyện chúng tôi lại hát, vang khắp phố. Nào là mẹ là đóa hồng dành riêng cho ba sang ba là cây nến hồng rồi con chim non. Có lúc nó hát trước tôi hát theo, rồi có lúc tôi hát trước nó hát theo, nghe chừng rất phấn khích và có lẽ hơi ồn ào.

Phố nóng nên mọi người như đổ ra đường. Những lúc dừng đèn đỏ, không biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía bọn tôi. Có lẽ họ chưa thấy cảnh hai đứa một già một trẻ ngông nghênh trên con Win-100cc và hát tưng bừng trên phố như thế bao giờ. Tôi kệ mẹ. Đời có dài lắm đâu để mà giữ kẻ. Nhiều lúc tôi muốn hét cút hết con mẹ chúng mày đi nhưng thật may mắn là tôi đã không làm điều đó.

Tôi phát hiện có một bài hát mà con Pi chưa biết, và tôi quyết định dạy nó. Bài hát “Em là hoa hồng nhỏ”, một trong số hiếm hoi những bài hát mà Trịnh biên cho trẻ con. Tôi từng nói đâu đó đây có lẽ là bài hát hay nhất của Trịnh, không có phản chiến, không có vết chim di, không có tóc em gầy guộc hay biển nào nhớ cái vẹo gì. Nó trong vắt, xuất thần, và như được chưng cất từ mớ hổ lốn trai gái, yêu đương, hay cả những dở dang dụ chịch bất thành. Có một vài câu không nhớ chính xác, tôi bảo nó về hỏi mẹ. Với nó, mẹ là người thông mình nhất và là người luôn đúng. Đừng tưởng trẻ con không biết gì. Cảm nhận trên là một ví dụ cho việc phân tích mối tương quan quyền lực mà trẻ con có thể thực hiện ngay từ bé.

Vòng vèo mãi rồi hai cha con về đến nhà, cũng là lúc con Pi thuộc bài hát và cứ thế véo von mãi cho đến lúc uống sữa rồi ngủ. Còn ba nó, do cảm thấy mình quá xuất sắc nên đã tự thưởng vài lon bia và ngồi nghĩ linh tinh.

Tôi nghĩ những đứa trẻ là quà tặng của Thượng Đế, trong đó có con gái là một đặc ân. Tất nhiên đã là đặc ân thì thường chỉ có một hoặc hai, chứ mà như không có hoặc đặc ân nhiều quá cũng hơi kỳ. Mới đây lùm xùm chuyện MC Thảo Vân bình luận về câu nói “con gái là người tình kiếp trước của bố”, và cho rằng câu nói ấy thật đáng sợ. Tôi đọc bài của cô ấy một hai đoạn rồi dừng. Không phải tôi chê Thảo Vân mà bởi cô ấy là đàn bà, và quan trọng là cô ấy không có con gái. Đàn bà thì không nên nói trải nghiệm của đàn ông. Và khi chỉ có con trai, tôi đoán thế, thì không nên nói về con gái. Tất nhiên không cứ nhất thiết phải đẻ ra được cái trứng gà mới có thể bình luận về quả trứng gà, đó là ngụy biện, tôi biết, nhưng không phải bất cứ cái gì cũng có thể thấu hiểu qua tư duy, dạy dỗ, đào tạo, hay dựa vào kinh nghiệm của người khác, mà phải tự mình bước qua. Ví dụ như bọn đàn ông sẽ mãi mãi không bao giờ biết cảm giác đau đẻ như thế nào, dù nghe nói là… rất đau. Nhiều thằng thối mồm lúc say say còn bảo chỉ cần ẵm vợ và xi như xi con ỉa thì vợ sẽ đẻ nhanh hơn, nghe rất phản động.

Đừng bao giờ đòi hỏi ở yêu thương một sự công bằng. Mà thực ra sự so sánh này đã sai ngay từ đầu. Bởi lẽ cái cách ta yêu con trai và yêu con gái thực ra là hai phương thức khác nhau. Tôi yêu thằng Jan biết chừng nào. Nhưng cái yêu đó là chuyện giữa hai thằng đàn ông, như nhìn lại mình, và có chút gì đó sòng phẳng. Còn ở Pi, tôi học được cả sự nhẫn nại, sự phi lý và cả những góc khác của yêu thương. Thằng Jan làm gì tôi biết ngay nhưng với con Pi là cả một mớ phân tích rối rắm và cực kỳ khó đoán.

Với con trai bạn có thể banh chân ngồi chơi với nó nhưng với con gái thì không. Bạn sẽ học cách đi tắm biết khép cửa, khăn mặt không thể lau giày, hay học cả cách yêu một kiểu tóc bỏ mẹ nào đấy. Bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi như tại sao con gà không có màu hồng hay giá mà con cóc có màu tím thì sẽ đẹp hơn như thế nào.

Là đàn ông và yêu con trai của mình, bạn như tìm lại được những gì bạn đã từng có. Tất nhiên đó là những điều tuyệt vời. Nhưng với con gái, bạn biết rằng mình có nhiều hơn thế những thứ hay ho.

Facebook | May 16, 2017

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s