Người điên [2]…

  • Trần Phan

Ngày nghỉ, phố trưa vắng tanh, bạn Phan chạy chầm chậm tìm chỗ mua cái card điện thoại. Chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Dòm trật lại thấy nó đang ngó chăm chăm liền dừng xe tuột khẩu trang giơ tay chào. Nó lật đật chạy đến vỗ vai lắc tay cười tươi rói. Một vài người xung quanh nhìn hai thằng ra vẻ thông cảm, pha chút thương hại.

Bạn Phan gặp nó hồi còn sinh viên, nó luôn kêu bạn Phan bằng anh. Nhất quán từ đó đến giờ.

Nó điên. Nhưng điên bảnh. Dáng vẻ phong trần, đeo bông tai, quần hầm hố, áo khoác jeep, mũ tác chiến US, châm ba số bằng chiếc Zippo cổ vạch đít chất lừ, trông nó lúc nào cũng sành điệu và hoang dã như một một tay chơi, trừ nụ cười rất hiền. Mà nó lại hay cười. Nếu không để ý nó cười một mình, nói thì thầm cũng một mình, và đôi mắt có lúc thảng thốt thất thần, tuyệt nhiên không ai biết nó điên.

Những lúc gặp nó trong quán cà phê nó hay xin thuốc, chỉ hút ba số. Thỉnh thoảng nó cũng mời lại bạn Phan. Nhớ thời sinh viên, bình thường hút Melia, nhưng uống cà phê bạn Phan thường gồng hai điếu anh-tẹc. Hồi đó nó không xin mà qua kéo mấy hơi, hai thằng chuyền nhau hút chung, phun khói phì phà và nói chuyện về thời sự quốc tế, là món yêu thích của nó. Kể ra cũng gọi là bạn. Thân nữa là khác…

Giờ nó gầy hơn. Đen. Nhưng vẫn sạch sẽ và tươm tất một cách bụi bặm. Lại mời nhau điếu thuốc. Nó bảo lâu rồi không gặp.

Ừ. Lâu rồi không gặp. Mình cũng quên mất nó.

Facebook | May 02, 2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s