- Trần Phan
Có lúc ta buồn như kẹt xe
Dựng chống buồn thiu đứng vỉa hè
Bỗng đâu trờ tới em quần ngắn
Mát rượi như là full không che
Có lúc ta buồn như cạo râu
Mặt đầy bom đạn mắt thêm sâu
Thoảng nghe trong gió mùi hôi nách
Đã cũ còn hôi, sầu quá sầu
Có lúc vui như cảnh hết tiền
Giặt đồ giũ nước ở bên hiên
Tự dưng rơi xuống tờ trăm chẵn
Cúi nhặt, hồn như bay lên tiên