Phơi tuổi…

  • Trần Phan

Có một thời ta cũng làm thơ
Cũng bốt lên phây, cũng lòng vòng like dạo
Cũng gió, cũng mây, cũng quại quằn con tim rỉ máu
Cũng tưởng mình sắp hóa thi nhân

Có một thời ta cũng xả thân
Triển đồ đao chặn bầy giang hồ cỏ
Ai chẳng phải qua một thời húng chó
Rồi thấy mình cũng lớn. Có sao đâu?

Đừng có buồn khi ta hóa trẻ trâu
Thèm trái chim chim hay nhớ mùi hoa dẻ
Ta lớn được bởi là ta từng bé
Nên lỡ khùng một chút cũng qua thôi

Ta bây giờ tay như một vòng nôi
Cũng ví dặm ầu ơ cũng chú cò bay lả
Ta ngày xưa và ta thời bỉm tã
Tuổi mọc mầm đem nắng tháng tư phơi…

– 4/2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s