Bạn lan [2]…

  • Trần Phan

Có một đêm Nguyên Tiêu, mình với nó và thầy Thanh Binh Tran ngồi Thạch Quán uống rượu ngắm một giò nghinh xuân đẹp. Bữa đó ngà ngà, nó đòi về tách chậu cho mình một cây lan quý. Mình nhất định không lấy, bảo nó giữ lại dưỡng cây.

Phàm là vậy, với những người trồng và yêu phong lan sâu đậm, họ sẽ chẳng xin phong lan của nhau bao giờ. Quý và hạp, người ta sẽ tự tặng. Mà tặng có khi người ta không nhận. Cũng đúng, vì như họ thôi, người ta cũng trồng, cũng đắm đuối, cũng chắt chiu, cũng xót xa, cũng thon thót, cũng bất lực, nên biết cái giá của việc có được một giò lan đẹp nó khó và kỳ công như thế nào. Người chơi hoa lâu năm họ biết thuần được cây lan 5 năm chưa dám nói chắc được điều gì. Tách chậu đồng nghĩa với sự mất sức. Khó lắm và lâu lắm mới có cơ hội được ngắm cái bóng của hàng triệu hàng triệu năm tiến hóa hắt lên những cành hoa tưởng chừng như nhỏ nhoi. Và nữa, chả biết quân tử ngày xưa đến đâu, nhưng cái sĩ của người chơi hoa nó rất lạ. Khi cảm thấy vào tay mình mà cây không được như chốn cũ, họ thà mỗi năm một bận cất công đến ngắm còn hơn nhìn sự tàn tạ. Nhiều lúc đi rừng thấy lan đẹp, bạn Phan biết về mình không sống nổi nên đánh dấu để đó, khi nào buồn lại vác ba lô đi thăm, ngồi dưới gốc cây ngó lên, châm điếu thuốc rồi về.

Quay lại với nó, nói ra thiệt là ngại nhưng mình từng ngồi ngắm nó, he he. Quãng mùa 199x, nhà nó nằm ngay đầu đường Diên Hồng. Hồi đó bùng binh ngả 6 chưa bự như bây giờ, má nó che cái hiên bán yaourt và chuối ép phía trước. Mình thì ghét cay ghét đắng mấy cái món nồng nặc mùi oestrogen ấy, nhưng được cái bên cạnh có quán rượu nóng. He he, thế là chiều chiều mấy thằng sinh viên nghèo mạt rệp kéo nhau ra đó ngồi bắt ghế hóng qua. Hồi đó nó đẹp chớ chưa đỡ như bây giờ, em nó cũng đẹp. Cảnh tráng sĩ trong buổi chiều tà bưng ly rượu ngắm gái rồi bâng quơ chép miệng thiệt là phong lưu quá. He he he.

Oan gia ngõ hẹp, mình với nó cùng về công tác trong một cơ quan. Biết tánh nhau rồi mới thấy tiếc cái thời mình bỏ công ngồi ngắm. Mình thì xôi thịt, mà nó lại thuộc tuýp người lãng mạn. Kiểu em là cô gái đi giày đỏ, ghét sự giả dối, yêu mào tím, thích mào hường, mong tháng sáu về để đi dưới mưa. He he. Bởi vậy nên gặp nhau toàn chửi bậy.

Giờ nó ở Suối Trầu, cơ ngơi của nó là những chùm hoa nơi triền dốc. Vườn của nó hội tụ những giò lan đặc sắc và hiếm có của hệ lan rừng Việt. Có nhìn nó banh chành ngồi chăm chút nâng niu từng cái rễ cây mới thấy hết sự nhọc nhằn. Con gái yêu lan thì nhiều, nhưng yêu như nó thiệt tình khó nói sao cho hết.

Bạn Phan biên cái note này chỉ là để nhắc nó còn nợ bạn Phan chai rượu. Hoa có thể không xin nhưng rượu nhất định không thể không uống. Nhớ chưa gái Thanh Nhan Le?

Facebook | Mar. 29, 2017

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s