Tình yêu và những happy ending…

  • Trần Phan

Có lần, lâu rồi, trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm mình hồi năm nhứt. Cổ kêu hôn nhân là một bài thi, tình yêu chỉ là một bài nháp. Mà bài thi, để không những đúng mà còn phải sạch đẹp, thì người dự cuộc phải nháp. Nghe cổ nói mình cười muốn sái quai hàm hỏi vậy phải yêu đương bồ bịch nhiều cho nó từng trải đúng không cô? Cổ kêu phải hiểu theo nghĩa tích cực, nháp ở đây không phải là bản bỏ đi, mà phải nháp nghiêm túc, dồn hết tinh hoa của mình vào đó. Nháp sai thì nháp lại, nháp đúng rồi thì làm bài, nghĩa là cưới.

Hóa ra hay phết. Trừ chuyện ngôn tình hay đam mỹ, chúng ta dù không nói ra nhưng chẳng mấy ai không dắt cạp quần vài bản nháp hiên ngang như tráng sĩ dưới trăng tuốt kiếm vạch lên vách núi “có một thời ta đã yêu” rồi cun cút bước lên xe bông về miền bỉm sữa. Có ai trách nhau đâu, bởi:

“Vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn”

(Thuận Hữu)

Vậy nên hôm qua thấy hai đứa học trò yêu rồi cưới nhau mình vui quá. Đời mình thợ dạy, học trò toàn tuổi đang yêu nên, dù muốn dù không, mình cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc tình; để rồi hầu như trong số chúng đều thành những dòng lãng đãng. Bởi vậy mới nói không vui sao được, học trò cưới là chuyện mừng, học trò cưới nhau lại càng mừng. Và mình vẫn còn đây một chai Chivas nợ hai đứa học trò khác mà chưa có dịp khui hàng.

Nhớ một kỷ niệm, hình như đã kể đâu đó rồi. Hồi đại học, mình thân với một cô bạn khác khoa. Cổ yêu một thằng. Hai đứa thề non hẹn biển mòn hết mấy gốc cây. Ngày ra trường hai đứa nó nước mắt như mưa, mình chở cô ấy trên chiếc đòn dông ra sân ga để tiễn người yêu trong một chiều mưa thật buồn. Cảnh chia tay hiệp 2 nồng nàn tiểu thuyết, những bàn tay như níu nhau chẳng muốn rời xa trong giây phút tạ từ. Cho đến giờ bạn Phan cũng không quên được cái dáng hao gầy lảo đảo trông theo đoàn tàu hun hút xa…

Rồi bẵng đâu chừng một năm, bạn Phan đón cánh thư hồng. Cũng “tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng”, nhưng tên cổ ghi với một thằng nào lạ hoắc.

Nhưng câu chuyện này cũng lại là một kết thúc có hậu. Một happy ending theo mô-típ mới, rằng, “từ đó họ chia tay nhau, và mỗi người sống hạnh phúc với người khác đến trọn đời”.

Bởi vậy mới nói tình yêu mà. Biết nhau trong cõi mênh mông này đã là một hạnh ngộ. Chung nhau một chặng đời không phải đã là may mắn sao? Thôi thì mượn lời của Trịnh Công Sơn để kết thúc note này trong một ngày mưa gió:

“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu”

Facebook | Dec. 13, 2016

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s