Boléro chiều…

  • Trần Phan

Mình thấy lý do nhậu nhiều khi nó cũng xàm xí mứng mà cũng dễ thương lắm lận.

Như chiều nay, hẹn với thằng em trong xóm để nó cùng sửa điện với mình. Sửa xong còn sớm, lại mưa, hai thằng rủ nhau cà phê. Mình với nó hạp nhau chuyện gái nên phà khói nói toàn chuyện trời trời đất đất.

Đang cuộc tưng bừng tự nhiên hai thằng cùng nín thinh một lượt rồi ngó ra trời mù mịt. Mà ở đời, phàm chuyện gì xảy ra đều có cái lý của nó. Hỏi nhau thì biết hai đứa đều thích bản “Em về kẻo mưa” của Ngân Giang. Trong cái xam xám của buổi chiều đông, giọng ca Tuấn Vũ như phả vào xanh xao những lời nửa nói nửa hát “nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa”…

Chuyện chỉ có chút xíu, nghe chỉ có nhiêu đó thôi mà tự nhiên thấy buồn. Thằng em bảo thôi anh em mình làm lon cho nó tâm trạng. Mình kêu ừ. Hoá ra lúc vào quán không để ý, giờ mới nghe quán mở nhạc hay quá. Uống xong lon bia thì tới bài gì, tự nhiên quên mất, “xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau, hun hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mái đầu”. Bảo nó thôi sẵn nhạc đây mình làm lon nữa đi. Nó kêu ừ. Ừ ừ riết hồi nó kêu thôi làm luôn đi anh. Thì cũng biết sao giờ, lâu lắm chưa lấy nhạc làm mồi, mà trời đất thì cứ như làm riêng cho mình, mình mà không uống ổng buồn, rồi bạn mình buồn. Mà trời buồn, bạn mình buồn, thì mình cũng sẽ buồn…

Thế là mất toi buổi chiều.

Nhưng mà hay.

Mà thực ra cũng khó mà cầm lòng khi lẫn trong cái ràn rạt mưa là những dòng boléro “tuổi buồn chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn”…

Dec. 5, 2016

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s