- Trần Phan
Cuối năm ngồi đếm lại
Mấy sợi râu bạc màu
Sợi trải trời thương nhớ
Sợi xoăn miền bể dâu
Hai nách giờ như cũ
Nhưng đã thôi nồng nàn
Tuổi sầu như lá rụng
Bên dốc đời ngổn ngang
Chân nào quên sút bóng?
Lốp mòn săm hư hao
Tóc bồng xưa có lẽ
Hói qua triền xanh xao
Vẫy tay chào gió cũ
Có về qua mùa đông?
Nhớ lùa ngang lối nhỏ
Hỏi môi ai còn nồng
Đường chiều rơi chiếc lá
Buồn như điếu Sài gòn
Ta giật mình đếm lại
Ta xưa, giờ hai con.
– 11/2016