Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Viết cho con gái… [chap. 19]

Viết cho con gái… [chap. 19]

  • Trần Phan

Con gái à, đêm nằm nói chuyện với con. Nói hồi tự dưng hai ba con nói qua chuyện ai làm chủ nhà mình ^^

Ba kêu ở nhà mẹ con cái gì cũng nhất nên mẹ là chủ. Con nhất quyết không chịu. Con bảo để con giảng cho. Hỏi giảng sao, con kêu mẹ chỉ xếp đồ, nấu cơm, nên mẹ làm chủ phòng ngủ và phòng bếp. Hỏi chớ ba đâu có làm gì, con bảo ba xây nhà. Té ra trong ký ức bé bỏng, con đã nhớ và kể lại khá chi tiết cảnh ba kéo cát, xếp gạch, phụ hồ như thế nào. Thấy con nhớ quá rành mạch tự dưng ba đâm lo. Lo là không biết con có còn nhớ chuyện gì nữa không, he he.

Rồi sao con biết không? Ba chờ con giảng xong nói ở nhà con chỉ ăn, uống sữa rồi đi tè, nên ba cho con làm chủ nhà vệ sinh. Thế là con khóc, khóc ngon lành, ba dỗ kiểu gì cũng không nín, ba cố ôm con nhưng con đã đẩy ba ra. Ừ, chỉ một cái đẩy thôi mà ba suy nghĩ mãi. Nhanh quá con ạ. Rồi đây ba mẹ sẽ rơi vào sự mâu thuẩn trong chính mình, mâu thuẩn giữa sự cố gắng kéo con lại trong vòng tay ba mẹ và mong muốn con thoát ra để tung đôi cánh nhỏ. Vừa mong cái ngày đó đến sớm, lại vừa mong con cứ dỗi hờn chầm chậm như thế này.

Tự dưng nhớ chuyện hồi chiều. Để ba kể con nghe chuyện này trước không ba lại quên mất. Hồi chiều ăn cơm, con gọi mấy miếng lòng heo là mấy miếng vụng. Ba đã không hiểu vì sao con gọi như thế. Nghĩ hồi rồi ba cũng nhớ ra hồi trước ba đã bốc trộm của mẹ một miếng lòng heo và mẹ đã mắng ba là ăn vụng. Té ra con tưởng ăn vụng tức là ăn lòng heo. Chuyện này làm ba nhớ chuyện ông Bèn. Đó là một chuyện vui kể về một thầy giáo giảng về Lê Lợi, thầy giảng “sau khi đánh đuổi giặc Minh, ông bèn lên làm vua”, thầy giảng xong hỏi một học trò là ai lên làm vua, học trò đó trả lời là ông Bèn, he he. Ba kể chuyện này cho mẹ nghe rồi ba mẹ quyết định sẽ gọi lòng heo là vụng. Tên vụng hay thiệt là hay con ha.

À, tiếp chuyện con đẩy ba ra. Con ngủ mà ba trằn trọc mãi, rồi bật đèn tìm lại những dòng của anh chàng Teq mà ba đã ghi vào một cuốn sổ tay cách đây lâu lắm. Anh ấy viết về trải nghiệm của anh ấy khi nhìn những đứa con mình lớn như thế này:

“Mà bọn chúng, là bọn trẻ con ấy, thì cứ lớn lên hàng ngày chứ không đợi mình xếp lịch dành cho chúng thì mới lớn. Mình mà để bẵng mất đi, thì mình sẽ bị thiệt thòi chứ không phải chúng. Mình sẽ lỡ khoảng thời gian mà mình được làm một siêu nhân, khoẻ nhất, dũng cảm nhất, cái gì cũng biết, được tin cậy vô điều kiện, được yêu thương tuyệt đối, được kính nể vô biên, mà chả cần phải nắm tóc lôi lên để cố hoành tráng, chả cần phải nhiều tiền, chả cần mực thước. Mỗi ngày chúng đều đưa cho mình tấm vé đi tuổi thơ, dại gì không đi với chúng để cùng đàm đạo về khủng long bạo chúa hay làm thế nào mà sói lại nuốt chửng được bà của cô bé quàng khăn đỏ”.

Ba thấy anh ấy nói đúng, có điều ba cũng hơi giống ảnh. Đó là ba cũng đã từng dễ dàng thỏa hiệp với những lịch công việc, lịch đọc sách, lịch trồng hoa, lịch facebook, lịch uống bia, mà lịch nào cũng là chính đáng, chỉ có lịch cho con là bị đẩy về sau.

Nhưng không sao, ba rồi cũng phải lớn.

Facebook | Nov. 28, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s