- Trần Phan
Anh nắm tóc nhấc mình lên ném vào cuộc đời em
Như dấu chấm cho câu thơ viết về thời con gái
Lời ru buồn bên triền hoa cải
Em xuống dòng viết những lo toan
Anh mang bộn bề, em dệt những đa đoan
Nào mắm, nào hành, nào cơm, nào áo
Nào cả con thơ, thêm cả chồng khờ khạo
Lật lại tuổi mình, em xóa giấc mơ xưa
Anh vót vụng về đan thành tấm phên thưa
Che được nắng nhưng trời thêm cả gió
Nghe nói bảo trần gian là chốn trọ
Nên gom đời thuê cả kiếp nhân sinh
Nhưng em à, anh có góp vào nhà mình những đứa con xinh
Để em gọi chúng nó là tất cả
Và như thế, anh cũng san bớt em phần vất vả
Đâu chỉ trồng hoa, uống rượu với chơi cờ
Con đỡ sốt rồi, anh ngồi viết giống như thơ
Người ta bảo nịnh em cũng có gì đâu em nhỉ
Sau dấu chấm, giấc mơ thành nhật ký
Xuống dòng rồi, ta viết bộn bề nhau…
11/2016