Trang chủ > có-thể-gọi-là-thơ..., Trần Phan viết... > Ác mộng nào ta bước phía không nhau…

Ác mộng nào ta bước phía không nhau…

  • Trần Phan

– tặng một người bạn

Anh à, hôm qua em thấy mình trong một giấc mơ
Em chẳng khóc khi đôi mình không còn chung tay nữa
Chẳng chút gợn buồn khi dắt con mình qua cửa
Đi về phía cô đơn
.
Anh à, em đã thấy mình như thể nhẹ nhàng hơn
Bởi rất lâu em đã quen với những âu lo mà không anh bên cạnh
Em một mình kéo áo đắp cho con mỗi khi trời trở lạnh
Mắc điện, sửa xe, hay lợp lại mái hiên nhà
Anh à, trong giấc mơ em nhớ những ngày qua
Quen với nỗi cô đơn không bờ vai để khóc
Chợt bật cười mỗi khi ai đó nói với nhau đời khó nhọc
Bởi dẫu chẳng muốn đâu nhưng em đã tự bước qua rồi
 .
Nhưng anh à, thức giấc rồi em cố mím chặt môi
Sợ tiếng khóc sẽ vỡ oà trong đêm tối
Em thấy giận mình trong giấc mơ quá đỗi
Người đàn bà trong em kiêu hãnh quá hóa điên khờ
 .
Anh à, chắc ý Chúa bảo em mơ
Để biết em chờ anh, như châu về Hợp Phố
Em yêu anh, yêu cả nỗi chờ nhau tưởng nhuốm màu loang lỗ
Ác mộng nào ta bước phía không nhau.
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s