Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Lặng im mà đầy…

Lặng im mà đầy…

  • Trần Phan

Hôm rồi nhậu với một bạn, rất trẻ, bạn ấy kể về những cái xấu, rất nhiều, và bức xúc.

Mình cứ ngồi cặm cụi uống, cặm cụi nghe, tê tê mới bảo bạn ấy rằng bạn ấy học sinh học mà chẳng hiểu gì, uổng cả công mình dạy.

Rằng bạn ấy chỉ thấy nước qua lũ lụt, thác ghềnh mà không biết rằng cái làm nên màu xanh của sự sống này không phải là cái đang cuồn cuộn ngoài kia mà là những mạch nước ngầm li ti chìm khuất đâu đó, ngay dưới chân, mà ta không nhìn thấy.

Tương tự vậy, cái xấu làm nên sự ồn ào, nó khiến ta chú ý, như nhìn dòng nước phăng phăng nhấn chìm tất cả trong cơn thịnh nộ. Nhưng, như những mạch nước ngầm li ti, con người chúng ta sống được là nhờ vào lòng tốt. Nó cũng âm thầm len lỏi vô hình đâu đó trong cuộc tồn sinh này để chúng ta có lý do mà ngồi với nhau như một hạnh ngộ. Vậy nên đừng tìm kiếm lòng tốt bằng mắt, vì chẳng bao giờ chúng ta nhìn thấy. Hãy cảm nhận tình yêu thương như cách chúng ta biết rằng có nước ngay dưới chân mình.

Mà cũng chẳng khó lắm đâu. Trồng một cái cây, rải thóc cho lũ chim trời, hay cúi chào nhau mỗi sớm mai… cũng là cách mà lòng tốt thị hiện.

Bằng an nhé bạn tôi, tất cả những vĩ đại đều thầm lặng. Nó thầm lặng như một ai đó, bạn Phan quên rồi, đã viết những dòng như thế này:

“…Tập như trái đất
Lặng thầm mà quay
Tập như trăng sáng
Lặng im mà đầy

Tập như búi cỏ
Đan trong nắng vàng
Bầy chim khép mỏ
Bay vào mênh mang”

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s