Qua nẻo Diêm Vân…

  • Trần Phan

Rảnh quá mở Google Maps coi thử loanh quanh Quy Nhơn có chỗ nào chưa đi để đảo phát cho đỡ cuồng chân. Mò trên không ảnh dọc sông Hà Thanh thấy bờ bên kia, phía Phước Thuận, có một đoạn con nước tự nhiên chia dòng ôm lấy một doi đất trông như cái cù lao gọi là thôn Diêm Vân. Ok, đánh dấu bản đồ, con Win-100 già lồng lên bám côn dĩn dĩn cuốn theo sau một đám bụi mù…

Cung đường đê đông trong lúc nước lên có lẽ là cung đường đẹp nhứt hệ mặt trời. Một bên xanh rì lúa và một bên là dòng Hà Thanh đương vun nắng lượn một nhát lấp lánh như đổ xuống từ thiên đàng. Đây cũng là nơi mà trước đây, trong một lúc hâm đơ nào đó, tôi từng kể cho các bạn nghe đã gặp ông già đang đọc Hegel mà tôi tin chính là mình đến từ tương lai. Cầu Bến Gỗ bắt từ Nhơn Bình qua bên kia chỉ còn những thanh cọc trơ trọi. Hơi buồn, nhưng có lẽ nó đã làm xong sứ mệnh của mình, bởi ngược lên chút là một cây cầu đồ sộ trong tuyến đường đang thi công nối thẳng từ cầu Bà Di về Quy Nhơn. Tôi đứng trên cầu này, gió rất rát, hướng máy ảnh về phía nhà thờ Làng Sông bấm vài phát nhưng rồi lại xóa đi. Có lẽ tôi thích những mái ngói rêu phong của nó hơn, bởi những vệt trùng tu còn quá mới để người ta có thể hình dung công trình gần hai trăm tuổi gắn với cuộc hoằng dương giáo lý Thiên Chúa.

Mãi miết chạy, tôi không tìm thấy chiếc cầu bắt qua thôn Diêm Vân. Dừng chân hỏi một ông già đang bắt cái gì đó dưới nước. Ông giơ bàn tay đen nhẻm chỉ về hướng ngược lại nói “mày chạy luộc qua tám xứ đời dương rầu, quành lại chạy một đẫu nữa tới”. He he, lại luộc, lại đẫu, lại tám xứ, thêm phát đời dương nữa, tiếng Bình Định dễ thương quá. Cùng với “dẫy”, “nẫu”, thì “luộc” (vượt, quá) và “đẫu” (một hồi, một chặp) là những phương ngữ rất hẹp của cái xứ mà cái gì cũng chát chúa này. “Tám xứ” thì nhiều nơi dùng, còn “đời dương” thì chịu, chả biết nó nghĩa gì. He he he.

Rồi cũng tới Diêm Vân. Cái cù lao xinh xinh này thoi loi những nóc nhà giữa mênh mông ruộng muối. Mà trời thì xanh, những đám mây trôi ngang soi xuống mặt nước trông như những cục bông gòn. Chợt hiểu vì sao người ta gọi nó là Diêm Vân. Đúng là mây trong muối.

Vui bởi điều vừa phát hiện, tôi tạt vào một tiệm tạp hoá nhỏ kêu mấy lon bia ngồi tự thưởng. Có mấy đứa học trò đâu chừng lớp bốn lớp năm tấp xe đạp vào ngồi bàn kế bên. Chúng thấy tôi gác máy ảnh trên bàn nên tò mò bò qua sờ sờ bấm bấm. Tôi chụp cho mỗi đứa vài kiểu rồi cho chúng xem, chúng cười hi hi nói đẹp, tôi hứa với chúng là sẽ in ra rồi quay lại để tặng. Chúng cười giòn tan, đứa lớn nhất bưng ly bia tôi đang uống dở tợm một ngụm rồi nhăn mặt phun phì phì làm bà chủ quán đang quét đám lá tra dứ dứ cán chổi nói tao đập chết cái mả cha bay bây giờ chứ bày đặt uống bia. He he he.

Chia tay với đám học trò, theo hướng dẫn của bà chủ quán, tôi rẽ vào lối đê hun hút những rặng đước tìm đường vào chùa Pháp Hải. Chùa nằm giữa mênh mông nước. Đúng là gần nhà xa ngõ, chùa ngay trước mặt nhưng tôi cứ chạy vòng quanh không tìm thấy lối vào. May quá, có mấy chú tiểu đang quét sân, tôi đứng bờ bên này gọi với vào nhờ chỉ đường. Đê bao nuôi tôm đã hẹp, lại gập ghềnh, nên mấy lần tôi suýt bay thẳng xuống hồ. He he.

Chùa đẹp và yên tĩnh. Tôi thấm mệt, thấm nắng, thấm luôn cả bia nên nằm bên hiên gió mát rượi đánh một giấc cho đến khi đói quá mò dậy xin chú tiểu bát cơm chay rồi bật điện thoại ngồi viết…

Chút nữa tôi sẽ về, nhưng chắc chắn sẽ quay lại.

Facebook | Sep. 06, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s