Tháng Tám mùa thu…

  • Trần Phan

Có một đêm Tháng Tám, hồi chưa đỡ như giờ, mình chở con bạn thân trên chiếc Chaly đèn vuông đi dạo phố. Nói phố cho sang chớ hồi hổi qua Eo nín thở, vòng xuống Khu 1, qua Cầu Đen, quành lộn Đống Đa rồi về Khu 6 là hết. Ghé chè Nhớ làm mỗi đứa đôi ba ly rồi ra biển ngồi. Hôm đó trăng lên rất đẹp, chả biết do trăng, do biển, hay do cái mắc dịch gì tự nhiên mình đi hỏi nó Quy Nhơn có mùa thu không? Nó bảo tao đéo biết. Đang bay bổng nghe nó nói rớt bẹp phát như thằn lằn đu bóng điện. Thế thì giả dép bố về, đúng là đồ con gái chân cong lại còn phỏng pô, he he.

Nhưng mà ngẫm thấy nó nói cũng đúng. Tuổi ấy mình cũng đếch biết thu là cái gì. Nhớ hồi hổi, cứ mỗi lần trong này gió lào nóng vãi đạn thì ti-vi lại hay hát “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau”… Thế thì phải tìm thu thôi. Nhưng tìm đâu giờ? Quy Nhơn không có cơm nguội vàng nhưng bàng luôn sẵn. Có điều bàng Quy Nhơn không đỏ, cũng có thể là có đỏ nhưng cứ đỏ lá nào là gió lào bứt hết. Gió bứt luôn cả thu, bứt luôn chân cong bay theo đường du học, buồn như rớt thi.

Sáng nay, ngồi uống cà phê với anh bạn, nhìn qua bên kia đường thấy cây bàng đỏ rực và hồn nhiên quá đỗi. Phố vẫn nóng, gió vẫn hanh hao, và Tháng Tám bất chợt hun hút sâu để có người quá rảnh ngồi nối dây gầu vớt lên một mảnh tàn phai của một quãng mùa xa lắc. Hình như có một mùa thu vừa qua đây.

Chân cong ơi, tao không nói mày phỏng pô nữa đâu.

Facebook | Aug. 13, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s