Vu lan…

  • Trần Phan

Vu Lan đi chùa. Thắp hương bái Phật xong ra ngồi dưới bóng cây hóng mát thì nghe có tiếng guitar văng vẳng. Có ai đó đang chơi classis. Tiếng đàn bị gió thổi bạt đi nên nghe hơi vụng, thỉnh thoảng có chỗ như lạc dây nhưng cũng đủ để nhận ra một đoạn trong La Catedral của John Williams.

Tôi men theo chân núi, leo lên một bậc thang dài xếp bằng đá. Lưng chừng có một bức tượng Quán Thế Âm khá to. Dưới gốc bồ đề có một chú tiểu đang ngồi xếp bằng chơi đàn, bàn chân trái hơi duỗi để kẹp quyển nhạc, dáng điệu thư thái như vừa bước ra từ trang kinh.

Tôi lùi xuống mấy bậc thang rồi ngồi xuống để không chạm vào cái không gian tưởng chỉ có trong sách ấy và lôi gói Sài Gòn ra châm thuốc. Tiếng đàn gần hơn nên nghe rất hay, chú tiểu lúc này đang chơi Diễm Xưa theo một cách rất lạ mà tôi chưa nghe bao giờ. Các nốt như chui lên trên nền cổ điển khiến tôi hình dung cái cách những con kiến nhỏ len lỏi trong hũ đường mà thỉnh thoảng má con Pi bắt tôi mang ra phơi nắng…

Tôi chẳng biết tôi ngồi như thế bao lâu cho đến khi dưới chùa vọng lên tiếng gõ mõ. Chú tiểu đứng lên ôm đàn phía trước lững thững đi xuống. Tôi đứng lên chắp tay chào rồi nhìn bóng chú khuất sau con đường tôi leo lên khi nãy.

Tự nhiên tôi thấy mình hụt hẫng như vừa đánh rơi mất buổi chiều.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s