Về miền tây…

  • Trần Phan

Miền Tây đang chết. Những cánh đồng bao la bỗng chốc trở nên nứt nẻ, khô khốc, trong kiệt cùng của cơn khát. Cùng với đó, mặn xâm thực nghiêm trọng dã khiến cho vựa lúa lớn nhất của cả nước, biểu tượng của sự màu mỡ trù phú, đang đứng trước sự lụi tàn.

Why? Tất cả các mũi dùi đều đang chỉa về phía Trung Quốc với sự tin tưởng tuyệt đối rằng việc xây dựng những con đập lớn chặn dòng Mê Kông trên phần lãnh thổ của họ chính là nguyên nhân của sự hủy diệt này. Trong một diễn biến có liên quan, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi công hàm yêu cầu phía Bắc Kinh xả đập để phần nào giảm bớt cơn khắc khoải. Bình luận về vấn đề này, một đàn anh của tôi, anh Dang Thai Minh, đã cay đắng viết trên facebook rằng “thật cảm động khi thấy thằng đốt nhà mình xách xô sang dập lửa”. Có lẽ chưa bao giờ cụm từ “mất nước” được chơi chữ với mật độ dày đặc như hiện nay.

Tuy nhiên, nếu bình tĩnh lại ta sẽ thấy nguyên nhân từ phía Trung Quốc tuy rất thực nhưng sẽ còn một khả năng nữa, khả năng ta tự hại mình, là không thể loại trừ. Mê Kông là con sông dài thứ 12 trên thế giới (?) và là dòng chảy vĩ đại nhất Đông Nam Á. Gần như ai cũng biết, nước của tất cả những dòng sông lớn đều lấy phần nhiều trên suốt cuộc hành trình chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào nơi khởi thủy. Và không ai khác, chính chúng ta đã đã tự chặn dòng của chính mình bằng cách tàn phá những cánh rừng bạt ngàn, nguồn dự trữ khổng lồ và là yếu tố điều tiết nước quan trọng thuộc hàng bậc nhất.

Nếu có dịp đi dọc Trường Sơn và Tây Nguyên, một cấu thành lớn chi phối đến dòng chảy và lưu lượng nước trên Mê Kông, câu trả lời của bạn sẽ rõ hơn bao giờ hết. Những ngọn núi hùng vĩ đã trở thành trơ trụi, cảm giác như những chiếc cằm được cạo bằng những chiếc dao cạo nham nhở. Về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành công cuộc phá rừng trong cuộc hành trình đến với đỉnh cao nhân loại.

“Miền Tây ơi! Vựa lúc miền nam hai mùa mưa nắng.
Miền Tây ơi! Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa.
Đất lành khắp chốn nở hoa vun bồi mạch sống mượt mà môi em”

Lời bài hát nay sắp trở thành quá vãng. Tôi viết những dòng này như một trăn trở của một người tận mắt chứng kiến những gì chúng ta đã làm với rừng. Chắc là phiến diện, và hy vọng rằng nó hãy sai.

561451_10204175584469227_866589826846196035_n

(Ảnh: Vietnamnet)

Facebook | Mar. 24, 2016

  1. Đặng Hùng
    20.07.2016 lúc 11:43

    Anh viết không sai đâu. Chính sự phá rừng của chúng ta, cùng Lào, Campuchia, Thái Lan làm cho dòng sông hết nước vào mùa khô. Sau 1975 chúng ta cũng đã không tiếp nối tốt công việc của Uỷ ban sông Mê Kông do chế độ cũ để lại… Quá muộn rồi.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s