Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Làm bố đi vì cuộc đời cho phép…

Làm bố đi vì cuộc đời cho phép…

  • Trần Phan

Một ngày, nhận được hai tin vui, một từ thằng bạn và một từ đứa em, rằng chúng nó sắp làm bố. Tất nhiên mình vác ngay thùng bia phi thẳng đến nhà thằng bạn, giờ say rồi. Còn đứa em, chắc đợi khi nào nó về. Vụ nào chớ vụ này không uống giang hồ nó coi ra gì, he he.

Điểm chung của chúng nó bây giờ là mừng. Đèo mẹ, hổng mừng mới lạ. Mừng vì súng ống vậy là ngon. Và thứ hai là lo. Mà chuyện gì chớ chuyện lo là đúng luôn. Chuẩn bị cho một đứa con ra đời đủ thứ chuyện, từ kinh tế, tâm lý, kinh nghiệm,… chớ đâu giỡn chơi. Nhưng hổng có sao hết, ông bà mình xưa giờ kêu mọi chuyện dầu khó mấy khó đi nữa miễn mình thương và trời thương là được.

Nói chuyện trời thương để bạn Phan kể hồi sanh con Pi nghe chơi ha. Hồi đó má con Pi chuyển dạ, nhập viện Pleiku. Bạn Phan đang dạy nghe tin liệng cục phấn ra ngoắc xe đò đi luôn. Dọc đường cứ bắt tài xế dừng xe liên tục để… đi tè. Mà cái nòi càng lo càng đi tè. Bà con nào thấy đúng thì xác nhận dùm cái hông thiên hạ kêu bạn Phan nói dóc. Vừa vặn sao tới nơi là kịp lúc bác sĩ ẵm con Pi từ phòng sanh ra, hên vậy mới nói. Cha con nhìn nhau, thấy bản mặt nó láo láo là biết chắc chắn con mình, he he he.

Đêm ấy, bà nội lên không kịp, bà ngoại lo suốt hôm trước và cả ngày hôm đó nên tụt huyết áp, một mình bạn Phan ở lại chăm hai mẹ con với kinh nghiệm là một con số không tròn trĩnh, có chăng chỉ là một mớ kiến thức lổn ngổn đọc trong sách. Lúc ấy một tay bạn Phan chăm má con Pi vừa mổ xong, một tay chăm con Pi còn đỏ hỏn. Vậy mà ngon. Hông biết ông trời ổng ưng sao đó mà tất cả bạn Phan đều làm nhuần nhuyễn, từ vệ sinh cho mẹ, thay tã, pha nước, lau su su cho con Pi, đến ẵm Pi đi xin vú bú dạo (do đẻ mổ nên má nó chưa có sữa ngay),… chuyện gì rối quá thì hỏi mấy người xung quanh. Tất cả gần như bản năng vậy mà giống y chang được huấn luyện từ trước. Bà con thấy mình làm ai cũng kêu giỏi. Mà đúng là giỏi thiệt. He he he.

Rồi còn chuyện này nữa mới hay. Là bạn Phan có cái tật đã ngủ là ngủ say như chết, có nhét lựu đạn dưới đít cũng ngủ. Đã vậy còn ngáy, và cái dở nhứt là hay lăn từ đầu này qua đầu kia (he he, nhiều tánh xấu quá). Vậy mà đêm đó thế quái nào lại ngay ngắn nhẹ nhàng, chỉ cần con Pi khẽ cựa mình cái là bật dậy ngay. Chỗ này quá hay, chính bạn Phan cũng không hiểu sao mình lại thay đổi 180 độ lẹ đến vậy. Mới đêm trước mà đêm sau đã một trời một vực. Chuyện này rất thiệt nên anh em đừng có lo nhiều quá nha, rồi sẽ OK hết. Ông trời ổng khiến vậy mà. Đến sanh thằng Jan thì có nhắm mắt mình làm cũng trúng.

Sẵn nói luôn chuyện chơi với trẻ con. Hồi chưa có con Pi bạn Phan cũng yêu trẻ con nhưng cái yêu hồi hổi nó khác. Nó không đủ đầy và trọn vẹn như bây giờ. Nhìn trẻ con cười khi ấy chỉ thấy thích thích chứ không say đắm ngẩn ngơ. Nói chung là chỉ ẵm một hồi là chán chớ hông muốn chơi với chúng suốt ngày như bây giờ, dù với trẻ con nhà mình hay của người. Rồi một ngày ta làm bố, tất cả các giác quan và cảm xúc còn ẩn đâu đó đều được đánh thức. Ta bỗng nhiên thấy mình lớn hẵn. Ta chợt nhận ra có một ta thật khác, một ta thật vĩ đại. Vậy mới nói hông phải cắc cớ mà người ta kêu sanh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông.

Nói chung là muốn biên nhiều nhưng say quíu tay rồi. Chỉ nhắc lại với ai đó đương sắp làm bố là từ nay mình khác rồi nha. Quỳ xuống đi, rồi nâng cái que thử thai có hai vạch lên như nhận sắc phong của Thượng Đế.

Vậy đi nha, rồi sẽ ổn. Hãy làm bố đi vì cuộc đời cho phép.

Facebook | Mar. 20, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s