Giáo án cloning…

  • Trần Phan

Cuộc đời sắp đặt thế nào mà bạn Phan may mắn được làm việc với những người, về lý thuyết, sẽ đi theo cái nghề mà bạn Phan đang làm. Diễm phúc này không phải ai cũng có được, bạn Phan ý thức rất rõ điều ấy. Bạn Phan từng nói nhiều, và hôm nay lại biên một đôi dòng lên đây, cho những đồng nghiệp tương lai, vì cứ thấy băn khoăn mãi.

Đó là cứ mỗi độ sau tết, sinh viên năm thứ tư ở các trường đại học sư phạm được biên chế về các trường trung học phổ thông để trải qua một kỳ thực tập đầy khó khăn. Có thể xem đó như một cuộc sát hạch nghề nghiệp trước khi chính thức trở thành một giáo viên thực thụ. Xin chúc mừng các bạn. Ở đó, các bạn phải thực hiện đầy đủ tác phong lên lớp, từ áo dài đến com-plê, cà-vạt,… đến cách sử dụng ngôn ngữ. Cũng không còn những buổi tập giảng đầy tiếng cười với cóc ổi xoài me, mà thay vào đó là không gian thật, người thật, việc thật, phấn thật, bảng thật, lớp thật, học trò thật, bài giảng thật, và thật luôn cả những giáo viên hướng dẫn kỳ cựu khó tính để sẵn sàng đánh rớt các bạn bất cứ lúc nào.

Với áp lực như vậy, lo lắng tất nhiên là điều không tránh khỏi. Nhưng mệt mà vui. Dù bất luận thế nào thì đây sẽ là quãng thời gian đẹp nhất mà các bạn đi qua, trong cả một cuộc hành trình rất dài. Điều làm bạn Phan băn khoăn là facebook của các bạn sinh viên năm cuối bất chợt sôi động hẳn lên, không phải với việc chia sẻ những kỷ niệm vui buồn của những ngày đầu ta tập làm cô (thầy) giáo, mà là chuyền nhau những giáo án đã được làm sẵn, những khuôn mẫu tri thức và phương pháp được sao chép. Điều đó đúng hay sai? Không có câu trả lời, và cũng không nên trả lời.

Nhưng bạn Phan nghĩ thế này. Bốn năm ở giảng đường, các bạn được đào tạo bài bản để có thể nắm bắt các khối kiến thức chuyên môn ở bậc trung học. Bây giờ, việc chuyển tải những kiến thức ấy cho người khác nên chăng là một cuộc hành trình khám phá chính mình. Hãy đọc thật kỹ, nghiền ngẫm thật kỹ, và tự mình đề xuất với chính mình cách xử lý tối ưu, để trong một thời lượng cho phép, ta chuyển tải một cách tốt nhất những cái mình hiểu đến người khác. Sự ấy phải đầy trăn trở, suốt đời. Và nghề giáo vui là vậy. Nếu không người ta sẽ không gọi những ông thầy bà cô đầy trang trọng, mà thay vào đó, người ta sẽ gọi là những người thợ dạy.

Vậy nên nghề giáo hình thành ở mỗi thầy cô một phong cách truyền đạt (chúng ta thường nói là phương pháp giảng dạy) riêng. Dạy học không phải là một quy trình kỹ thuật nên không nhất thiết máy móc áp dụng theo ai, nhất là ngay trong những ngày đầu chập chững. Chúng ta cho rằng những giáo án đó sẽ giúp chúng ta học hỏi. Nhưng có thể chúng ta đã nhầm. Khi đọc, dù muốn dù không chúng ta cũng đã chịu sự chi phối bởi mạch tư duy của người khác và có thể tai hại không kém việc đọc một bài văn (được xem là) mẫu.

Tin bạn Phan, hãy đi đọc lại nhiều lần bài sắp giảng, rồi nhắm mắt lại, các bạn sẽ tự biết mình phải làm gì.

Hãy để lại dấu ấn cá nhân. Vì cảm xúc là thật khó để vay mượn.

Facebook | Feb. 29, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s