Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Khi người đàn bà đẹp…

Khi người đàn bà đẹp…

  • Trần Phan

Lâu rồi, mình từng được hỏi là người đàn bà đẹp nhất khi nào. Chịu. Đàn bà vốn đẹp, không gian cho câu hỏi lại quá lớn, nên có quá nhiều đáp án và tham số để cân nhắc. Lúc nhận lương, lúc ngủ, lúc buồn, lúc say, lúc khóc, lúc lên giường,… hay cả lúc bội bạc? Thật khó để biết liệu người đàn bà đẹp nhất khi nào trong khi họ có thể đẹp ở bất cứ lúc nào.

Nhưng hôm nay lại có một phương án khác, một-có-vẻ như một-câu-trả-lời, khi bắt gặp một người đàn bà ngồi bên những loang lổ. Một người đàn bà thật đẹp, an yên. Một người đàn bà sắp già.

Liệu chăng người đàn bà đẹp nhất lúc họ, một mình, ngồi nghe những tàn phai?

Đã qua rồi cái thuở để sẻ chia, ở cái tuổi ấy, họ như một nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện. Không có một ánh sáng nào có thể rọi đến những thẳm sâu. Có chăng chỉ như những vệt nắng chiều nhảy nhót dưới chân, hay đúng hơn là những chớp đèn flash lóe lên đâu đó trong quá khứ. Bí ẩn và mãi mãi.

“Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nê-va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà…”

Với mình, có lẽ chưa bao giờ những lời thơ trong “Không đề” của Olga Berggoltz lại hay như lúc này.

“Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác ngày xưa…”

đba

Facebook | Feb. 22, 2016

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s