Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Viết cho con gái [17]: về những-chiếc-lá-gai…

Viết cho con gái [17]: về những-chiếc-lá-gai…

  • Trần Phan

Con gái, sáng nay chở con đi học rồi, ba về nhà tưới cây, thấy trên ngọn khóm xương rồng chuyển sang màu trắng và biết chúng đang chuẩn bị ra những chiếc gai, tức những chiếc lá mới. Vậy là bỗng nhiên ba có một góc mùa thu nhỏ nhoi nép bên cái oi oi nồng nồng của Tháng Mười chuyển mùa. Và ba chợt nghĩ, nhất định sẽ kể cho con gái nghe câu chuyện về những-chiếc-lá-gai đặc biệt này…

Ngày xửa ngày xưa, khi loài người chưa xuất hiện trên mặt đất này, chưa có ba, chưa có con, cũng chưa có những ông tiên hay bà phù thủy, tổ tiên của những loài xương rồng đã góp mặt trong cuộc sáng tạo và hủy diệt bất tận của tự nhiên. Khi ấy, những chiếc gai này mang hình những chiếc lá, ba không biết chúng như thế nào nhưng chắc chúng đẹp lắm. Có lẽ những sáng mùa thu như thế này, cách đây hàng nhiều cái ngày xưa, những chiếc lá rồi sẽ là gai này đang vàng rực lên rồi buông mình lên những bãi cỏ thu mướt mát nào đó để những chồi non lại bắt đầu một cuộc hành trình.

Nhưng rồi, như con thấy đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Cái nóng thiêu đốt của những vùng đất gần mặt trời như có hàng nghìn con rồng lửa thiêu cháy nhiều nơi thành sa mạc bỏng rát và làm cho hầu hết thủy tổ của những loài xương rồng này gục ngã. Nhưng đất trời có đức hiếu sinh, những chiến binh giỏi nhất đã âm thầm được lựa chọn cho một cuộc sinh tồn khốc liệt. Trong cơn khát cùng cực, chúng phình to thân mình để tích góp từng chút nước và tạo thành những rãnh dọc để dẫn những giọt sương ít ỏi xuống gốc, nơi rễ của chúng không ăn sâu nữa mà lan rộng, thêm một lớp áo mỏng bằng sáp được tiết ra để bao lấy thân thể và giấu những cửa sổ khí vào sâu bên trong,… Nhưng quan trọng nhất, kỳ diệu nhất, là những chiếc lá đẹp đẽ của chúng dần dần thu nhỏ và biến thành những chiếc gai nhọn hoắc để hạn chế sự bay đi của những hơi nước quý giá. Và như con thấy đấy, những chiếc lá ngày xưa đã rời bỏ hình hài yêu kiều của mình để đưa những loài cây lởm chởm này góp mặt vào những kiệt tác của tạo hóa. Chúng có thể làm đau tay con, nhưng những chiếc gai từng một thời là lá này đã trải qua một cuộc hành trình rất dài, chỉ có khát vọng mãnh liệt và sự hy sinh mới làm nên điều vĩ đại ấy.

Và con ạ, ba nhất định sẽ dạy con cách trồng một cây non cũng như chờ đợi một bông hoa như thế nào. Sáng nay ba đánh con, ba cũng đã làm đau con, nhưng có thể bởi ba và mẹ là những chiếc gai…

xuong rong

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s