Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Chân ngắn và thuyết tiến hóa…

Chân ngắn và thuyết tiến hóa…

  • Trần Phan

[ r. ] Chân ngắn đáng yêu…

Tôi bắt đầu note này bằng cách đặt ra một số câu hỏi:

1) Thật ra chân dài có đẹp không? Theo tôi chân dài không hẳn đẹp. Người ta thích chân dài bởi đơn giản là nó ít. Còn vì sao nó ít thì hãy đọc đến cuối bài để biết công năng mà nó mang lại không hẳn đã tích cực.

2) Vậy, có phải ngẫu nhiên không mà chân ngắn lại chiếm một tỷ lệ rất lớn?

Chắc chắn là không ngẫu nhiên. Và câu trả lời sẽ có sau ít phút quảng cáo dành cho sinh học.

Những niên cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, một nhà tự nhiên học Phú Lang Sa có một cái tên rất dài Jean-Baptiste Lamarck đã đặt ra câu hỏi: điều gì khiến cho loài hươu cao cổ Giraffa camelopardalis có một quả cổ thật hoành tráng? Ông chủ trương cho rằng biến đổi về mặt hình thái trong đời sống cá thể của một sinh vật, gây nên bởi các yếu tố môi trường cũng như bởi tập tính hoạt động của động vật để thích nghi với điều kiện sống mới, đều có thể được di truyền cho các thế hệ sau. Diễn nôm na là quần thể hươu cao cổ lúc đầu cũng có cổ thấp như ở các loài khác. Trong điều kiện thức ăn dưới mặt đất khan hiếm, những con hươu tổ tiên đã ráng vươn chiếc cổ của mình để lấy những chiếc lá trên cao và cái cổ của nó dài ra hơn. Lamarck cho rằng tất cả những đặc điểm được tích lũy trong đời sống cá thể này sẽ truyền lại cho các thế hệ sau. Hươu sinh con, con của nó được thừa hưởng đặc điểm cổ đã dài hơn từ mẹ. Đến lượt nó lại tiếp tục cố gắng vươn cổ lên để ăn lá, kết quả cổ của nó lại cao thêm nữa. Quá trình này lặp lại nhiều đời dẫn tới con hươu có cổ dài ngoằng như hiện nay.

Tuy nhiên, có vẻ như không hài lòng với người đồng nghiệp tiền bối, Charles Robert Darwin, một nhà tự nhiên học xứ Ăng Lê đã đi tìm câu trả lời khác. Niên 1859, ông cho xuất bản cuốn kỳ thư On the Origin of Species, trong đó đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ câu chuyện được đúc kết từ quá trình hoạt động cách mạng của mình. Ông cho rằng kết quả của chọn lọc tự nhiên dẫn đến việc đào thải những biến dị không có lợi và tích lũy những biến dị có lợi cho bản thân sinh vật.

Theo đó, quần thể hươu ban đầu có đủ các loại cổ. Ngắn có, vừa vừa có, và cả những cá thể mang những biến dị cổ cao (mãi sau này chúng ta biết đó là những đột biến, mang tính vô hướng, và phát sinh trong lòng quần thể giao phối). Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt nếu như nguồn thức ăn vẫn dồi dào như trước đây. Nhưng đùng phát, điều kiện trở nên khắc nghiệt, nguồn thức ăn dưới mặt đất trở nên khan hiếm. Trong điều kiện mới này, những con hươu cổ thấp hoặc trung bình gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các loài ăn cỏ khác cũng như chính các cá thể trong loài, trong khi những con cổ cao có lợi thế lấy được những lá non ở trên cao nên cơ hội sống sót cao hơn. Trải qua nhiều thế hệ những đặc điểm này được duy trì và chiếm ưu thế trong đàn, trong khi những đặc điểm cổ thấp và trung bình bị loại dần đi. Kết quả sau hàng triệu năm tiến hóa, đàn hươu còn lại toàn những con cổ cao, và đó chính là loài Giraffa camelopardalis bất hủ hiện nay.

Quay trở lại với vấn đề được đặt ra ban đầu, vận dụng quan điểm của Darwin, ta có thể hình dung quần thể người lúc sơ khai cũng có các dạng chân ngắn, chân trung bình và chân dài. Tổ tiên của chúng ta ở trong các hang đá và mưu sinh bằng nghề săn bắn và hái lượm. Nói săn bắn và hái lượm là nói cho nó nguyên cụm nhưng thực ra giữa săn bắn và hái lượm thì hái lượm có trước săn bắn có sau, và nếu chia nhỏ ra nữa thì rõ ràng rằng giữa hái và lượm thì lượm có trước và hái có sau vì lúc đó cây trái dồi dào, củ quả nằm lăn lốc.

Vì lượm là chính nên những cá thể chân dài không thể lượm nhanh bằng chân ngắn, chưa kể tới việc chân dài rất bất tiện khi chui ra chui vô các hang. Cũng như với sự cao lêu khêu, chân dài rất dễ bị kẻ thù phát hiện. Trong điều kiện như vậy, chọn lọc tự nhiên đã phát huy đúng bản chất của mình, những cá thể chân dài dần dần bị đào thải. Chân ngắn quả nhiên chứng minh được sự ưu việt và duy trì qua các thế hệ với tư cách là một tính trạng có lợi.

Bonus thêm, Carolus Linnaeus là một đại ca trong giới khoa học những năm của thế kỷ XVIII. Niên 1753 ông đề xuất cách gọi tên một loài sinh vật bằng hai từ Latin và được sử dụng cho đến ngày nay. Theo cách của mình, niên 1758, ông đã đặt tên cho loài người là Homo sapiens, trong đó “sapiens” có nghĩa gần với từ “thông minh” trong tiếng Việt. Tuy nhiên có lẽ ông đã nhầm, loài người không sapiens như ông tưởng. Một trong những bằng chứng là họ yêu chân dài chỉ vì nó ít phổ biến mà không hiểu căn nguyên của hiện tượng chân ngắn chiếm đại đa số trong cộng đồng cũng như những tiện nghi mà nó mang lại.

Và cuối cùng, hãy nhìn xa hơn, trong tình trạng rừng bị tàn phá, biển bị ô nhiễm, đất đai hóa sa mạc, chắc chắn loài người chúng ta sẽ quay lại tìm kiếm, đào bới và dành giật những gì có trên mặt đất. Và trong điều kiện buộc phải lượm, chân dài chả lợi nhuận gì.

He he he.

Facebook | Aug. 2, 2015

huoucaoco

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s