Trang chủ > ký ức vụn..., Trần Phan viết... > Rừng xanh, một đêm hụt chết…

Rừng xanh, một đêm hụt chết…

  • Trần Phan

Nghề của bạn Phan gắn với rừng, đi rừng, sống rừng, cưa bom trên bục giảng cũng toàn những thứ từ rừng mà ra nên kỷ niệm về rừng rất nhiều. Mấy lần sém chết. Chuyện rừng thiên nước độc chả nói, chưng hửng có lần hụt chết vì say. Không phải say rượu. Say mì. Chính xác là say lá mì.

Đận đó bạn Phan có việc ở khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Khu này quá sâu, quá xa, nằm kẹt giữa K’Bang (Gia Lai), Ba Tơ (Quảng Ngãi) và An Lão (Bình Định). Bị là bậc thềm trung chuyển đồng bằng cao nguyên nên đường đi dựng đứng, đầy thứ giết người. Ở đó có ba bản làng Bahnar nằm đèo heo hút gió gần ngay vùng lõi theo thứ tự từ gần đến xa là An Toàn 3, An Toàn 2 và sâu nhứt là An Toàn 1. Mỗi làng cách nhau nửa ngày đường. Hồi những năm đầu 200x, muốn đến làng gần nhất (An Toàn3), cách duy nhất là cuốc bộ. Đi từ mờ sáng, cuốc cật lực đến 3 giờ chiều là tới. Nhớ là cật lực, không cật lực ngủ lại giữa rừng.

Lần đó bạn Phan đi cùng 3 người, vũ trang kỹ lưỡng, trang bị tận răng. Ba lô đầy ắp lương khô, lều bạt, túi ngủ, hàng họ, cho đến kem trị mụn, dầu gió, berberine. Một anh là Bùi Thanh Đạo, anh này làm về lưỡng cư, giờ bỏ chuyên môn sang làm sếp. Một anh là Bùi Hồng Hải, anh này đang tán gái Pháp trả thù dân tộc. Và một anh nữa, anh Nguyễn Thanh Liêm, anh này NCS bên khựa, mỗi lần về nỉ ha nỉ hảo bắt mệt.

Bọn bạn Phan chọn An Toàn 1 làm trước. Hơn tuần xong, quyết định chuyển sang An Toàn 2. Cô giáo Mai Xuân cắm bản (trong ảnh) tiễn đoàn bằng bữa sáng với bốn gói mì tôm ăn kèm rau rừng. Công chuyện cũng hòm hòm nên bốn thằng vừa đi vừa nói bậy cà nhúc cà nhắc mãi 1 giờ chiều mới tới An Toàn 2, đói queo râu nhưng phải trình diện già làng.

Già An Toàn 2 chỉ còn một tay, tay kia già tự chặt bỏ để cứu chính mình trong một lần bị rắn độc cắn. Nghĩ đến cảnh kê tay một tay lên đá, tay kia rút dao chặt phập mà vãi cả đái. Bạn Phan nhớ như in cảnh già làng lui cui ở góc bếp rồi một tay vần ra ghè rượu cần to như con heo rừng. Anh Hải với anh Đạo mở ba lô lôi ra hai chai Bàu Đá chánh hiệu đáp lễ. Già làng ra đầu nhà sàn bắt tay làm loa hú mấy cái. Trong làng có mấy tiếng hú đáp trả. Chừng tàn điếu thuốc đã thấy mấy anh em Bahnar ở trần đen thui lục đục kéo tới. Rồi lại tới nữa. Bốn thằng nháy nhau thôi rồi Lượm, chuyến này say chắc chết.

Mồi nhậu khai cuộc là lá củ mì luộc lên chấm muối ớt. Bạn Phan lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến đêm nay phải uống tàn canh gió lộng, với anh em, với bếp lửa, với những câu chuyện và với cả đại ngàn thăm thẳm. Tất nhiên là quên sạch mớ kiến thức hàn lâm, quên sạch Manihot esculenta, quên luôn hydrogen cyanide. Bản năng chết tiệt thôi thúc là phải kiếm cái gì lót dạ để có thể cầm cự càng lâu càng tốt, và cứ thế cứ thế tay cuốn lá mì chấm muối…

Bạn Phan tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, đầu như búa bổ, khắp mình bầm dập. Anh Đạo thức canh kể tưởng mình đã chết, bà con đã nướng cùi bắp thành than tán nhuyễn hoà nước cạy miệng đổ vào rồi nắm hai chân dốc ngược trên thượng nguồn dòng Kôn giang huyền thoại.

Đêm Trường Sơn, bạn Phan bò bằng bốn chân tựa cửa nhà sàn ngó lên ngọn núi xa xa, đâu đó tiếng con chim gì gọi bạn, mảnh trăng trôi trên tán rừng đùng đục sương như nói “Welcome you back to your life, chúc mừng anh trở về từ cõi chết”.

27-06-07_1222

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s