Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Bình Phước, truyền thông và điều không nên có…

Bình Phước, truyền thông và điều không nên có…

  • Trần Phan

Bạn Phan thấy báo chí khai thác hình ảnh bé Na, người duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước, theo một cách rất thất đức.

Những chi tiết vì sao kẻ sát nhân dừng tay, cha đẻ của bé Na là ai, đó có phải bởi tình máu mủ hay không hoàn toàn là những câu chuyện bên lề, thuần tuý là một trò câu khách rẻ tiền. Tất nhiên là để đáp ứng nhu cầu hóng hớt, thích sự ly kỳ và ưa thêm thắt của một bộ phận độc giả cũng bệnh hoạn không kém. Càng thấy rõ sự đốn mạt bởi những lời đồn đãi xuất hiện trên bao chí khi sáu chiếc quan tài vẫn chưa rời khỏi ngôi biệt thự tang tóc…

Mười tám tháng tuổi, chắc bây giờ cô bé đã lờ mờ nhận ra được sự thiếu vắng của những người thân yêu. Đầu tiên là mẹ, sau đến bố, rồi còn bao nhiêu nữa?

Cô bé sẽ sống ra sao khi ý thức được sự mất mát khủng khiếp này, và khi xung quanh thừa mứa những lời đồn đãi độc địa mà công lớn chắc chắn thuộc về báo chí.

Trong một giây định mệnh, kẻ thủ ác buông dao dừng cuộc cuồng sát trước tiếng khóc trẻ thơ như một sự đốn ngộ. Hình ảnh bàn tay đẫm máu bế cháu bé lên ru vào giấc ngủ, như đọc đâu đó trên tường một người bạn, “là niềm vui trong cả một câu chuyện buồn”…

Facebook | July 12, 2015

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s