Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Đôi khi, ta thành kẻ hỗn hào…

Đôi khi, ta thành kẻ hỗn hào…

  • Trần Phan

Hôm thăm lại Dinh Bảo Đại, một ngôi biệt thự đẹp nằm trên đồi Ái Ân do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế, nơi vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam cùng hoàng thân quốc thích làm việc khi ông là quốc trưởng của Quốc Gia Việt Nam (État du Viet Nam), bạn Phan có gặp một đoàn khách du lịch là những người có công với cách mạng. Bạn Phan không lấy làm lạ khi những người lớn tuổi đáng kính này luôn nhìn những gì thuộc về ông Bảo Đại như một tội đồ của lịch sử. Họ cười cợt, khiếm nhả, thậm chí hằn học một cách rất đáng thương…

Thật khó để hiểu rằng có những chớp ảnh của quá khứ mà đến trăm năm hay cả nghìn năm, khi con người ta thoát ra khỏi một hay một vài hệ tư tưởng nào đó, mới có sự đánh giá đúng mực. Cá nhân của những biến cuộc lớn cũng vậy, sẽ khó giữ lòng trung dung để phán xét bởi lịch sử không phải là chuyện có thể nhìn nhận ngày một ngày hai.

Có vẻ như chúng ta đã rất vội vàng khi nói chuyện đúng sai. Có vẻ như chúng ta cũng đã dần quen với những chân lý được đóng gói và tin vào những ánh sáng vĩ đại nào đó mà không hay chúng rồi cũng chỉ là những đốm lửa nhỏ của lịch sử. Đôi khi, dù chỉ vô tình, ta thành kẻ hỗn hào.

Bạn Phan không trách mà cũng không nói với họ nhưng bạn Phan không thể không nói với những học trò của mình về những năm tháng sôi động ấy. Một câu chuyện đã được kể, bắt đầu bằng việc giới thiệu về cuốn hồi ký “Một cơn gió bụi”…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s