Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Ba làm cánh võng….

Ba làm cánh võng….

  • Trần Phan

Tôi thèm một vài lon bia nhưng không thể. Đây là bệnh viện và tôi cần tỉnh táo. Trước mặt tôi lúc này là con Pi đã thôi mê man, nó thiêm thiếp ngủ, thỉnh thoảng nhỏe miệng cười. Nó đang mơ. Tôi không biết trong giấc mơ của trẻ con có gì, bầu vú mẹ, viên kẹo mút, ông tiên, bì oishi hay chiếc bong bóng bay màu tím. Mà biết đâu có thể là chính tôi đang bò dưới đất sủa gâu gâu rồi tru lên từng hồi dài như con sói trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Tôi luôn mong trong giấc mơ của nó có tôi, như đã từng mơ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của má nó.

Đôi khi tôi chợt nghĩ những đứa con sinh ra để làm gì? Như con Pi, nó đang mơ về tôi nhưng nhiều năm sau, nó sẽ mơ về một người khác. Nó sẵn sàng cãi nhau và bỏ tôi để chạy theo một thằng hăm bẹn răng vẩu hay lang ben nào đó. Chẳng sao cả, điều quan trọng là chúng đã đến đây. Đến, để mang lại một thứ vất vả có tên hạnh phúc. Tôi chẳng thể hình dung một ngôi nhà không có những đứa trẻ. Khi không có những cuộc cãi vã về tiền mua sữa, học phí hay đứa nào sẽ giữ con, có lẽ những thằng người lớn sẽ ngồi nhìn những con người lớn. Họ sẽ nhìn nhau và nhìn những già hói khác. Vắng lặng và vô cảm.

Cảm ơn chúng đã đến cùng những nhọc nhằn ngọt ngào. Để phải thức thâu đêm chặm từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán trong những đêm mùa đông gần bốn mươi độ. Để được vẫyđuôi làm chú chó nhỏ hay kêu lên meo meo rồi mãn nguyện nhìn chúng cười. Hay để hoàn thành ước mơ của một cậu bé cầm khúc củ mì băng qua những con đường đầy hoa cỏ may khi trở thành những anh hùng cứu cả thế giới, một chàng phi công bay qua những tòa nhà rực lửa. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người đàn ông tầm thường bỗng chốc thấy mình vĩ đại nên nếu ai đó đang đọc những dòng này thì một lần nghe tôi nói. Là khi cầm trên tay mình chiếc que thử thai có hai vạch hồng hồng, bạn vừa nhận một tin nhắn gửi từ máy fax ở phía đông Vườn Địa Đàng, hãy quỳ xuống mà nhận sắc phong của Thượng Đế.

Tôi nhớ đọc đâu đó lời của ông Khalil Gibran bỏ mẹ nào đấy xứ Liban khi nói rằng Đấng Sáng Tạo như là cung thủ vĩ đại, nhắm vào tấm bia trên hành trình đến vô tận, và Vị Cung Thủ uốn cong các bạn bằng tất cả sức lực của mình để cho những mũi tên, là những đứa con, tiến nhanh và tầm của chúng được đi xa như có thể. Tôi không kỳ vọng con mình là những mũi tên, chỉ mong mình là một cánh võng. Một cánh võng do ông bà nội của chúng dệt nên để đưa chúng bay theo những cánh cò…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s