Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Rượu, và một vài thứ khác…

Rượu, và một vài thứ khác…

  • Trần Phan

Tình cờ bạn Phan đọc một bài viết, trong đó, rượu được đề cập đến như một cái cớ để dẫn chuyện. Tất nhiên với tư cách là một cái cớ, rượu chẳng phải là ý đồ mà tác giả hướng đến. Vấn đề là chính sự lớt phớt đó làm bạn Phan vẩn vơ nhiều thứ nên tạm gạch ra đây mấy cái đầu dòng phòng khi có hứng sẽ biên.

Thứ nhứt, ai là người đầu tiên uống rượu? Lâu nay người ta nói cha đẻ của thứ thức uống bất hủ này tên là Đỗ Khang. Vị tiền bối này trong một lần chả có việc gì để làm đã nếm thử thứ dịch đùng đục chảy ra từ những bao gạo thấm nước mưa. Quả nhiên sự rảnh rỗi đôi khi đem lại những kết quả phi thường, rượu được khai sinh từ một lý do hết sức ất ơ và đậm tính củ chuối như thế. Bạn Phan chưa tìm thấy tài liệu khả tín nào biên lại trận say kinh điển của họ Đỗ, chỉ nghe giang hồ đồn là ngay sau đó ông đã hừng hực đi tìm bà Đỗ và họ đã có những cú giao hữu kinh thiên động địa.

Wiki biên ông Đỗ sống vào cuối thời Tây Chu, tra lịch sử thấy thời này kết thúc vào năm 771 trước Công Nguyên, như vậy có thể đoán (lụi) Đỗ tiên sinh sống vào những năm 800-700 TCN. Điều này khiến bạn Phan nghi ngờ về tính chính chủ của Đỗ Khang vì nhớ đọc rải rác đâu đó về nền văn minh sông Nile có nói thời Ai Cập cổ đại (gần trùng với thời Tây Chu của Trung Hoa) và cả Ai Cập tiền sử, các Pharaon đã dùng rượu trong các nghi thức đặc biệt. Thời đó chưa có máy bay, Viettel chưa phủ sóng, facebook cũng chưa ra đời, đi lại và liên lạc khó khăn nên khó có thể tin rằng công thức nấu rượu của ông Đỗ được truyền bá sang Ai Cập. Có thể có ai đó là người đầu tiên, không loại trừ khả năng là ông Đỗ, nhưng dứt khoát đó không phải là nguồn gốc của rượu trên toàn thế giới. Khả năng lớn là rượu được phát minh độc lập tại nhiều nơi theo kiểu hoa nở trên cây. Có nghĩa là trên cây có thể có một hoa nào đó nở đầu tiên nhưng đó không phải là nguyên nhân kéo theo các hoa khác nở sau này.

Kiểu hoa nở trên cây nói trên bạn Phan từng gặp phải khi tìm lý do để không tin về sự tồn tại của linh hồn. Rõ ràng từ thời xa xưa, khi dân cư trên trái đất này còn rải rác và tách biệt, niềm tin về một dạng tồn tại nào đó sau cái chết hầu như có mặt ở bất kỳ vùng địa lý, sắc tộc, hay bất kỳ nhóm cư dân cổ đại nào. Và như vậy, liên quan đến linh hồn, sẽ khó giải thích bằng sự ngẫu nhiên về sự trùng hợp đến khó tin như thế. Nó khiến Phan cho rằng sẽ hết sức ấu trĩ khi phủ định về những cái ta không nhìn thấy. Cũng có khả năng là nó thực sự không tồn tại nhưng cũng có thể nó tồn tại nhưng vì một lý do nào đó ta chưa nhận ra, và phải bằng những năng lực hay phương tiện đặc biệt để ghi nhận về sự hiện diện của nó. Cũng giống như nói chuyện về gene ở thế kỷ 18 sẽ là một chuyện điên rồ…

Quay trở lại với rượu, vậy rượu được sinh ra để làm gì? Bạn Phan dự là có người mới nghe xong đã không ngần ngại xuống ngay đáp án rượu để uống chớ còn làm đéo gì he he trả lời thế nếu thi vấn đáp bạn Phan sẽ cho một điểm xin chào và hẹn gặp lại. Một điểm đúng là hơi oan nhưng đó coi như một bài học với giá vừa phải về sự hấp tấp. Rượu tất nhiên để uống nhưng đó không phải là sứ mệnh duy nhất, rượu còn được dùng để đốt, để xoa bóp, làm thuốc, thậm chí giết người; rượu được sử dụng như một dung môi pha chế, tẩy rửa, sát trùng, nhiều món ăn sẽ trở nên ngon hơn khi có rượu làm gia vị; hay như rượu là cảm hứng bất tận cho những áng văn chương từ bất hủ xuống củ chuối như mấy cái gạch đầu dòng bạn Phan đang biên,…

Tuy nhiên nói gì thì nói tất cả những công dụng sau đều mang tính phái sinh, còn rượu sau mấy nghìn năm vẫn giữ nguyên nghĩa ban đầu với tư cách là một thức uống đặc biệt. Chỉ riêng điều đó thôi đã khó có một phát minh nào đẳng cấp và vĩ đại đến dường vậy. Có lẽ không cần phải khoét sâu thêm nỗi đau bởi không một ngôn ngữ bi ai nào đủ để diễn tả sự bất hạnh cho những ai chưa biết đến một lần say.

Lý Bạch uống rượu ngủ bên hiên một tửu điếm thành Tràng An, vua gọi lên thuyền chả thèm lên, tự cho mình là tiên trong rượu để rồi phóng bút đề thơ lên vách:

Xử thế nhược đại mộng

Hồ vi lao kỳ sinh?

Sở dĩ chung nhật túy

Đồi nhiên ngọa tiền doanh

(Đời như giấc mộng lớn

Nhọc lòng mà làm chi?

Suốt ngày say túy lúy

Trước hiên nằm li bì

– Trần Trọng San dịch)

Kẻ không biết uống rượu làm sao có được diễm phúc một lần trước hiên li bì rồi bất giác thức giấc thấy chim hót trên những nhành hoa. Hay như Nguyễn Bính cũng hẳn phải uống thật nhiều để chạm đến tận cùng của nỗi cô đơn khi viết lên những dòng bất hủ:

Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay

Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy

Tôi uống cả em và uống cả

Một trời quan tái, mấy cho say!

Mà thôi, không nói cho những người không biết rượu bởi họ mãi mãi là những cá thể Homo sapiens với tư cách là một mắt xích trong lưới thức ăn nhì nhằng của hệ sinh thái. Ta nói về chuyện uống rượu…

Vậy uống rượu phải uống như thế nào? He he câu hỏi này bạn Phan đặt ra nhưng cũng tịt bởi nó quá rộng để có thể nói trong một hai câu. Đơn giản có cầu kỳ có, mạnh có nhẹ có, mùa xuân khác mùa hạ khác, nam uống khác nữ uống khác,… chả theo một quy tắc chung nào. Armagnac, Cognac, Tequila, Whisky,… đều có những cách uống với những đặc thù mà kẻ a dua khó lòng để hiểu một cách thấu đáo. Hay như Tổ Thiên Thu khi luận về rượu trên Hoàng Hà đã cho rằng bậc danh sĩ phải biết uống từng thứ rượu với từng thứ chung riêng, rượu bồ đào uống chung dạ quang, rượu trúc diệp thanh phải uống chén dương chi bạch ngọc mà phải dương chi bạch ngọc đời Bắc Tống, rượu trắng phải uống trong sừng trâu, lấy mùi tanh của sừng chế ngự mùi men nồng của rượu; rượu bách thảo mỹ tửu được chế với 100 thứ hoa cỏ thơm, phải được uống với chung bằng trúc để thơm hơn…

Uống như thế chắc ngon nhưng cầu kỳ. Kẻ dụng tửu đang cao hứng phải dừng lại để chạy đi kiếm dạ quang bôi hay dương chi bạch ngọc chả khác nào tắm giữa chừng hết nước. Bạn Phan cho rằng cái ngon của rượu không nằm ở rượu mà nằm ở người đối ẩm. Rượu chỉ ngon khi nó làm tròn bổn phận của một cái cớ, là cái duyên nối những cuộc tương phùng. Đối diện người tâm giao rượu dở mấy cũng hóa ngon, còn như gặp kẻ nửa vời rượu ngon mấy cũng chỉ muốn đem đổ. Chẳng phải điên rồ mà Điền Bá Quang vượt mấy nghìn dặm xa xôi để gánh hai vò Thiệu Hưng lên đỉnh Hoa Sơn tìm Lệnh Hồ Xung hay như Tiêu Phong trên Thiếu Thất sơn uống chén tuyệt tình với chư vị anh hùng trước khi bước vào trường sát giới gió tanh mưa máu…

Mấy nghìn năm, rượu cũng sắp đầy thêm một tuổi. Cũng đã nhiều đến thừa thải những lời than vãn dành cho các đức ông chồng. Uống ngoài đường đã đành, về nhà một mình cũng lấy rượu. Chị em dĩ nhiên hoàn toàn có quyền dùng những lời lẽ nặng nề để mạt sát người đàn ông của một thời ta yêu say đắm. Nhưng có bao giờ ta đủ bình tâm rằng hiểu rằng ông ấy thật sự cần một không gian riêng sau quá nhiều nhọc nhằn cho những cái chung. Khi không thể chia sẻ được những nỗi niềm, các ông ấy tìm cho mình một cách cân bằng và rượu là cách dễ nhất, chính đáng nhất và lành mạnh nhất có thể. Là trụ cột của gia đình, ông ấy lựa chọn sự im lặng thay cho những lời than vãn, để mặc cho rượu phủ dày lên những lo toan.

Cái thâm sâu dưới đáy chén rượu chẳng biết nói thế nào cho hết. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi dăm kẻ ngẩn ngơ dzô dzô khi nâng cốc mà chẳng hiểu vì sao. Họ hò hét khích bác nhau cốt để khoe tửu lượng mà hoàn toàn không hay cần phải im lặng, im lặng tuyệt đối, để nghe tiếng những chiếc chén chạm vào nhau. Đó là tiếng rượu. Người sành rượu cảm rượu bằng tất cả các giác quan, dáng rượu tay đã chạm, màu rượu mắt đã nhìn, mùi rượu mũi đã ngửi, vị rượu lưỡi đã nếm và mỗi loại rượu có tiếng nói riêng của mình, khi ta chạm chén là để tai nghe tiếng rượu. Triết lý ấy không dễ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được. Khi những chén rượu chạm vào nhau, rượu cất tiếng, khoảnh khắc ấy bất khả tư nghị…

(Còn tiếp…)

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s